Vì lý do chính trị, nếu không lấy cớ học tập hoặc làm việc, người ở đại
lục muốn qua Đài Loan ở lâu là một chuyện vô cùng khó khăn. Mặc dù
Trương Linh Dật nói đến Đài Loan tìm Vương Nghiễm Ninh nhưng anh
chẳng có cách nào liên lạc với cậu, nếu tự mình tìm, thời gian chẳng đủ để
anh tìm kiếm Vương Nghiễm Ninh. Mà cho dù có tìm được đi chăng nữa,
cũng không có thì giờ để anh theo đuổi Vương Nghiễm Ninh cho thật tốt.
Sau khi anh biết chắc rằng người mình yêu là Vương Nghiễm Ninh, anh
đã dốc sức xin trường cho mình một suất trở thành sinh viên trao đổi, nhưng
đã hết hạn nên Trương Linh Dật đành phải đặt hết hi vọng vào công việc
sau này của mình.
Trên thực tế, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.
Anh không chắc Vương Nghiễm Ninh có cảm giác gì với anh, thậm chí
còn không biết Vương Nghiễm Ninh có thích đàn ông hay không, biện pháp
duy nhất, chính là tìm cơ hội ở bên cạnh cậu ấy, từ từ chen vào cuộc sống
của cậu.
Vương Nghiễm Ninh không nói thêm gì nữa, hôn thẳng vào môi anh.
Trương Linh Dật cũng không kìm được mà ôm lấy eo cậu.
“Shhh…” Vương Nghiễm Ninh hít hà làm Trương Linh Dật giật mình
nhớ ra.
“Đau sao?” Trương Linh Dật vô cùng đau lòng ôm Vương Nghiễm Ninh
lên giường nằm xuống: “Để anh nhìn xem.”
“Không sao đâu.” Vương Nghiễm Ninh muốn đá văng anh đi cho rồi,
đàn ông đàn ang làm gì đau đến không rời giường được, so với hình tượng
rắn rỏi của cậu trông có hợp chút nào đâu?