“Hmm… đau quá…” Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng đá Trương Linh
Dật một cái, “Đều tại anh.”
“Ừm, là tại anh.” Trương Linh Dật ăn no một bụng đương nhiên phải
gánh hết tội trạng, thoa thuốc xong, mặc quần vào cho Vương Nghiễm Ninh
rồi lại bò lên giường, ôm cậu từ phía sau.
“Anh yêu em.” Mặc dù tối qua đã nói câu này nhiều lần, nhưng khi vừa
nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, anh cảm thấy có nói bao nhiêu lần cũng
không đủ.
Thì ra yêu một người là như thế này, cảm giác hạnh phúc đong đầy lồng
ngực đến đau nhức, chỉ còn cách dùng ngôn từ để thổ lộ.
Hai người cứ ôm nhau nằm trên giường như thế, ánh mặt trời chiếu vào
người, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì có
thể hạnh phúc hơn.
Đương nhiên, dù hạnh phúc thế nào, bụng vẫn bị đói thôi.
Nên Trương Linh Dật nghe thấy tiếng dạ dàyVương Nghiễm Ninh sôi ọt
ọt.
“Đói bụng?” Trương Linh Dật bật cười, hôn nhẹ lên gương mặt cậu,
“Anh đi nấu cơm cho em, em cứ ngủ tiếp đi.”
“Không được!” Cơn đói làm ý thức của Vương Nghiễm Ninh trở nên
mạnh mẽ mà nhớ ra một chuyện, “Bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm nay em còn
phải đi làm…”
“Giữa trưa rồi.” Trương Linh Dật không ủng hộ mà kéo kẻ đang có ý đồ
muốn xuống giường kia, “Anh đã giúp em gởi tin nhắn xin nghỉ cho công ty
rồi.”