Mặt Vương Nghiễm Ninh đỏ bừng, cậu cả giận nói: “Cơ thể ông đây rất
khỏe, không cần ngồi đệm.”
Trương Linh Dật ôm lấy cậu, trên mặt toàn là cưng chiều: “Sẽ đau đấy.”
“Không đâu!” Một người đàn ông rắn rỏi sao có thể vì một tí xíu đau
đớn mà cần phải ngồi đệm chứ!Vương Nghiễm Ninh hất đầu không thèm
để ý đến Trương Linh Dật.
“Vậy thì ngồi trên đùi anh.” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh
không chịu thỏa hiệp, vì vậy đưa ra một phương án thay thế.
Làm vậy có thể yên ổn mà ăn cơm sao?
Vương Nghiễm Ninh rất nghi ngờ!
Vì vậy sau khi cân nhắc cả hai phương án, cậu đành phải miễn cưỡng
ngồi lên tấm đệm.
Đúng là thoải mái hơn rất nhiều, nỗi bất mãn trong lòng Vương Nghiễm
Ninh vơi đi một tí, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào các món ăn ngon.
Chờ cậu ăn được một lúc, Trương Linh Dật buông đũa, nhìn cậu nghiêm
túc: “Nghiễm Ninh, lát nữa anh sẽ chuyển phòng cho em!”
Mặc dù thân thể Vương Nghiễm Ninh bây giờ không thoải mái cho lắm,
nhưng ngày mai cậu phải đi làm rồi, nếu như hôm nay không chuyển nhanh
thì phải đợi thêm một tuần nữa, bây giờ Trương Linh Dật một ngày cũng
không thể đợi thêm.
Vương Nghiễm Ninh cơm nước no nê, máu huyết đều tập trung ở dạ
dày, khó tránh khỏi đầu óc chậm tiêu, nghe vậy chỉ ngơ ngác nhìn Trương
Linh Dật: “À?”