bàn, vội vàng cản lại, mặc dù hai người đã thân thiết với nhau nhưng ở
chung một phòng là ổn rồi, công việc tách ra vẫn tốt hơn.
“À đúng rồi, có cần mang Đại Phát vào phòng không?” Vương Nghiễm
Ninh hỏi, dù sao nó cũng là tài sản chung của cả hai.
Trương Linh Dật nghĩ một hồi, lắc đầu: “Không được, để con tụi mình
nhìn mấy cảnh xấu hổ như thế không tốt.”
Vương Nghiễm Ninh: “…” Sao cậu lại hi vọng rằng Trương Linh Dật có
thể tư duy bình thường được.
“Treo âu phục cẩn thận vào.” Oái, Quả Hạch đã bị ăn mất tiêu rồi,
Vương Nghiễm Ninh vội vàng trồng thêm một Quả Hạch phía trước đại đội
zombie, không quên nhắc nhở Trương Linh Dật, “Đồ lót của em với anh để
ra riêng…”
“Liên quan gì, người em anh cũng chọc vào rồi, đồ lót của em đưa anh
mặc cũng có sao đâu!” Trương Linh Dật nháy mắt mập mờ.
Vương Nghiễm Ninh thẹn đỏ cả mặt: “Lần sau đến lượt em chọc anh.”
Trương Linh Dật im miệng ngay, ngoan ngoãn mà sắp xếp từng cái cà-
vạt, từng đôi bít tất, từng bộ đồ lót.
“Ồ, thụ thụ, bộ đồ ngủ này em còn giữ à!”
Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tay Trương Linh Dật
đang cầm một bộ đồ ngủ SpongeBob SquarePants, đúng là bộ đồ bốn năm
trước chính mình đã tặng cho Vương Nghiễm Ninh.
Mặt cậu hơi hồng, Vương Nghiễm Ninh vờ như chẳng quan tâm: “Ừa,
bởi vì có bọt biển SpongeBob.”