“À cái gì mà à!” Trương Linh Dật chọt vào trán cậu, “Bây giờ em đã là
người của anh, sau này phải ở cùng anh, đương nhiên phải dọn đồ đạc vào
phòng anh rồi!”
“Cái gì mà em là người của anh hả?” Nói hay lắm, kiểu như chính mình
đang bị anh bao dưỡng vậy, đường đường là một người đàn ông, face để ở
đâu hả, vốn dĩ Vương Nghiễm Ninh vì chuyện nằm dưới đã vô cùng khó
chịu rồi, bây giờ nghe nói thế liền lập tức tạc mao.
“Khụ.” Bệnh tuổi dậy thì lại tái phát, Trương Linh Dật chợt nhận ra một
điều thú vị, bản thân anh rõ ràng còn rất thích tính nhỏ mọn của Vương
Nghiễm Ninh, nhưng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, vì vậy liền lập tức sửa
lại lời, khoát tay nói: “Được rồi, cả người anh đều là của em, em không thể
bạc tình bội nghĩa với anh như vậy được!”
Với tư cách là công, chỉ cần lên giường làm chủ là được, ngoài miệng cứ
nhún nhường thụ thụ vậy!
Trương Linh Dật cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ tinh hoa của việc
trở thành trung khuyển!
Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật thức thời như vậy, bực bội
trong lòng cũng vơi đi không ít, cậu nói: “Vậy thì chuyển phòng!”
Cho nên cơm nước xong xuôi, Vương Nghiễm Ninh thong thả dựa vào
đầu giường trong phòng mình, chỉ huy Trương Cu Li chuyển phòng cho
mình.
“Ê, cẩn thận, đừng làm gãy cổ áo sơ-mi đó…” Vương Nghiễm Ninh vừa
chơi iPad vừa giành ra chút thời gian nhìn Trương Linh Dật dọn dẹp.
“Tài liệu các thứ không nên đem đi, sau này em còn phải làm việc ở
đây.” Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật muốn dọn mớ đồ trên