Vương Nghiễm Ninh nghe thấy thế thì quyết định quay trở về, thật ra
cậu cũng không chắc mình còn có thể đi làm nổi không.
Trương Linh Dật đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng lại tối lờ
mờ, sau đó ra khỏi phòng nấu cơm.
Vương Nghiễm Ninh tiếp tục vùi trong chăn làm con heo nhỏ, cậu cuộn
cả mình trong tấm chăn, chỉ lộ ra cái đầu, xoay vòng vòng mà đánh giá gian
phòng.
Đây là phòng của Trương Linh Dật, giường của Trương Linh Dật, chăn
gối đều vương mùi của Trương Linh Dật.
Trong lòng Vương Nghiễm Ninh ngập tràn cảm giác thỏa mãn, ừm, từ
hôm nay trở đi, cậu muốn nơi này cũng ngập tràn mùi vị của chính mình.
Trong lòng cậu thầm lên kế hoạch, sau đó… ngủ quên mất tiu.
Hai tiếng sau, Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật đánh thức, cậu
vẫn còn ngủ mê, vươn tay giơ vuốt vào Trương Linh Dật: “Đừng cãi.”
“Ăn cơm thôi.” Trương Linh Dật hôn nhẹ lên khóe môi cậu, kéo cậu
dậy, nửa ôm nửa kéo Vương Nghiễm Ninh xuống giường.
Rốt cuộc Vương Nghiễm Ninh lăn qua lăn lại mấy lần cũng tỉnh, cậu
duỗi lưng một cái, để chân trần đi đánh răng rửa mặt.
Chờ cậu vệ sinh xong bước vào phòng ăn, đã thấy trên bàn bày đầy
những món mình thích.
Vương Nghiễm Ninh quần quật hết cả buổi tối, bây giờ vô cùng đói
khát, “Grào…” một tiếng rồi nhào đến.
Trương Linh Dật vội vàng ôm cậu lại, không biết lấy từ đâu ra một cái
đệm lót để lên ghế: “Ngồi vào đây.”