Trương Linh Dật bật cười, nhẹ nhàng bắt lấy bàn chân cậu đang đá tới,
huơ huơ một lọ thuốc thoa ngoài da, nói: “Đây là thuốc anh mua đó, thoa
vào sẽ nhanh khỏi.” Nói xong lại đè đôi chân đang giãy dụa của Vương
Nghiễm Ninh, nói: “Đừng quậy, anh đau lòng.”
Vương Nghiễm Ninh dừng lại, quyết định cầm gối che kín đầu mình.
Trương Linh Dật kéo quần Vương Nghiễm Ninh ra, vừa cởi vừa nói:
“Ừm, chúng ta đúng là một đôi trời sinh, quần áo của anh em mặc rất vừa.”
“Nói mấy điều vớ vẩn như thế làm gì.” Vương Nghiễm Ninh cầm chiếc
gối đánh vào đầu Trương Linh Dật một cái, sau đó nhìn thấy mông mình
trần trụi trong không khí crack——, cùng với vẻ mặt crack—— đang chăm
chú kéo đôi chân của cậu ra.
Ánh sáng ban ngày chiếu vào khiến nơi bí mật hiện ra trước đôi mắt
chẳng vương chút ngại ngùng của Trương Linh Dật, khiến gương mặt tuấn
tú của Vương Nghiễm Ninh đỏ đến mức muốn hộc máu.
Mặc dù tối qua hai người đã điên cuồng chiếm hữu nhau, nhưng đương
lúc ý loạn tình mê sẽ không nhìn ngắm mình và đối phương nhiều. Bây giờ
đang ban ngày ban mặt lại nhìn thấy Trương Linh Dật rõ ràng như vậy,
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy khó mà thích ứng.
“Sưng lên rồi… May là không bị chảy máu.” Trương Linh Dật mang vẻ
mặt đau lòng, anh mở tuýt thuốc thoa, dùng ngón giữa quẹt một chút thuốc
màu xanh, nhẹ nhàng thoa vào nơi ấy của Vương Nghiễm Ninh, sau đó lại
theo khe hẹp mà đẩy ngón tay vào.
Nơi bí mật của cơ thể lại bị xâm lấn, mặc dù lý do nghe có vẻ rất hợp
pháp, nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn hận mình không thể trở nên trong
suốt.