Trên mặt Trương Linh Dật tràn đầy tình cảm, giống như một con chó
nằm sấp trên giường, đầu hướng về phía Vương Nghiễm Ninh: “Bọt biển
SpongeBob quan trọng hay anh quan trọng?”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Ghét bỏ đẩy đầu ai kia ra: “Không được so sánh bọt biển SpongeBob
với anh, đi dọn dẹp nhanh lên.”
Ai kia lại chẳng muốn đi, cứ đưa môi ra phía trước: “Vậy em hôn anh
một cái đi.”
Anh lại bắt đầu giở trò trẻ con nữa sao?
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, cuối cùng đành miễn cưỡng hôn nhẹ một
cái, nhưng lập tức bị ai kia ôm lấy đầu, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.
Đến khi hai người tách ra, mấy cây Vương Nghiễm Ninh trồng đã bị
zombie ăn sạch bách.
“Oái! Trương Linh Dật, em muốn cho zombie ăn sạch não của anh!”