“Không có vợ ôm ngủ không ngon!” Trương Linh Dật ôm cậu vào lòng,
“Đây là phúc lợi của riêng anh, em không thể cướp được.”
Vương Nghiễm Ninh mệt đến chẳng buồn khuyên anh, chỉ muốn nhanh
tắm rửa rồi đi ngủ.
“Ăn trước chút gì đi!” Trương Linh Dật bưng ra một chén canh nấu
trứng[3]. Buổi tối không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, lại sợ Vương Nghiễm
Ninh đói nên anh mới nấu món canh dễ tiêu cho cậu.
Vừa lúc Vương Nghiễm Ninh cũng hơi khát, liền uống hết cả chén canh.
“Để anh đánh răng cho em.” Trương Linh Dật chờ cậu uống xong liền
dán môi vào, dùng đầu lưỡi đảo qua hàm răng của cậu.
Vương Nghiễm Ninh ôm lấy anh đáp lại.
“Có làm không?” Vương Nghiễm Ninh bị khiêu khích nên hơi bồn chồn.
Mặc dù Trương Linh Dật rất muốn nhưng anh vẫn lắc đầu: “Ngủ sớm
thôi, mai em còn phải đi làm mà.”
Trương Linh Dật rửa chén, Vương Nghiễm Ninh đánh răng, đến khi cả
hai đều xong xuôi, Trương Linh Dật mới ôm Vương Nghiễm Ninh lên
giường.
Vừa nằm xuống, đã nghe Vương Nghiễm Ninh thoải mái mà thở ra một
hơi.
“Sao lại bận rộn đến thế này?” Trương Linh Dật không thể không nhíu
mày.
Bởi vì hai công ty đều cùng ngành nên nhất định sẽ có sự cạnh tranh, vì
vậy Trương Linh Dật không hỏi đến tình hình của Vương Nghiễm Ninh,
nhưng đến lúc này lại thấy đau lòng thay cho cậu.