lương của nhân viên cũng tính vào chi phí của quản lý, cho nên thường thì
quản lý thà rằng bỏ qua một người tài chứ không để kẻ dưới quyền ăn hết
tiền của mình.
DM Trung Quốc là công ty nước ngoài lâu năm, sao lại hành động ngu
ngốc như thế được?
Trương Linh Dật không hiểu nổi.
Vương Nghiễm Ninh nói tiếp: “Anh biết quản lý thị trường của DM
Trung Quốc ở Hoa Nam là ai không?”
Trương Linh Dật điểm qua những cái tên đồng nghiệp, vốn là một HR,
anh hiểu rõ những người nằm trong ngành công nghiệp cũng là chuyện hợp
lý: “Hứa Quốc Huy?”
“Ừm.”
Trương Linh Dật nhanh chóng hiểu ra: “Ý em muốn nói là, Hứa Quốc
Huy cố tình nhắm vào em?”
Vương Nghiễm Ninh: “Nếu không cố tình nhắm vào em, em chẳng nghĩ
ra lý do nào khác để hắn vội vội vàng vàng gấp đôi tiền lương để giành
người của em.”
Thay đổi công việc trong ngành công nghiệp là một chuyện phổ biến,
chưa kể đến những lợi ích hấp dẫn của bên kia.
Vương Nghiễm Ninh không đổ lỗi cho những người đã đến DM Trung
Quốc, nhưng bây giờ cậu lại phải liên hệ với đại lý của DM Trung Quốc
mới là điều rắc rối, vì vậy tình hình là cậu đã rơi vào thế bị động.
“Bố khỉ, tên Hứa Diao[4] đó có bị điên không? Nghề của cậu ta là đi cắn
càng hả?” Ngày xưa Hứa Quốc Huy troll Vương Nghiễm Ninh trên forum,