Mặc kệ thế nào, mớ công việc bộn bề hơn hai tháng cuối cùng cũng
được giải quyết hết, nhìn cả phòng hân hoan nhảy nhót, Vương Nghiễm
Ninh cũng thấy rất vui, liền về nhà đẩy vali ra chuẩn bị hành lý trong ngày
luôn.
Ở Hồng Kông có rất nhiều thứ được miễn thuế, là thiên đường mua sắm
đó…
Vương Nghiễm Ninh mở tủ quần áo, nhìn quần áo của Trương Linh Dật,
nghĩ một lát rồi đổi chiếc vali nhỏ thành một chiếc vali to. Thật ra hành lí
của cậu chỉ có một bộ đồ để thay ra, một ít vật dụng hằng ngày và mấy bản
tài liệu cần đưa bạn hàng xem, để vào chưa chiếm hết một phần ba chiếc
vali nữa.
Sắp xếp xong, kéo khóa lại, đương lúc chuẩn bị đứng lên thì bị ai đó đẩy
một cái làm cậu ngã xuống đất.
“Em đang làm gì?” Trong giọng nói của Trương Linh Dật mang theo
chút nghi ngờ.
Cái ót bị đập mạnh xuống sàn nhà, Vương Nghiễm Ninh tức giận nhìn
Trương Linh Dật đang đè lên người mình: “Em hỏi anh đang làm gì mới
phải?” Đau chết đi được.
“Sao em lại dọn hành lí? Trương Linh Dật vẫn nằm yên, trong mắt có
chút hoảng sợ.
Khỉ gió, nét mặt vậy là sao?
“Em muốn đi đâu?” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh không
trả lời, hỏi dồn, “Sao em lại muốn bỏ anh?”
Bỏ anh?