Nhưng chuyện này mãi là gút thắt trong lòng anh, trong tiềm thức của
Trương Linh Dật vẫn sợ rằng chuyện này sẽ xảy ra lần nữa.
Không ngờ sự thật lại là thế này…
“Nghiễm Ninh… Anh xin lỗi…”
“Không phải lỗi của anh.” Vương Nghiễm Ninh cọ cọ mặt anh, “Chỉ vì
lúc đó còn quá trẻ con, không hiểu chuyện thôi.”
“Ừm.” Trương Linh Dật ôm Vương Nghiễm Ninh lên giường, “Vậy bây
giờ chúng ta làm chuyện dành cho người đàn ông trưởng thành thôi!”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Nhỏ giọng cười một cái, cuối cùng vẫn thuận tay ôm lấy cổ anh.
…
Ngày đầu tiên ở Hồng Kông là ngày cho mọi người thoải mái đi lại,
Vương Nghiễm Ninh đã đến Hồng Kông nhiều lần, vì vậy cậu không hào
hứng muốn đi du lịch đây đó giống bọn Vu Cảnh và Ngụy Dịch Văn mà
một mình dạo phố.
Cậu vốn không hứng thú với việc mua sắm, nhưng nghĩ đến chuyện mua
quần áo cho Trương Linh Dật, liền cảm thấy việc này không còn buồn tẻ
nữa.
Đi cả buổi, cuối cùng chọn được cho Trương Linh Dật hai bộ quần áo,
cậu một bộ. Dáng người cả hai ngang nhau cũng là một điểm hay, dù không
có Trương Linh Dật ở bên cũng không sợ mua nhầm quần áo không vừa.
Quần áo của đàn ông vốn chỉ cần tốt chứ không cần nhiều, quần áo
Vương Nghiễm Ninh chọn đều là hàng hiệu cả, mặc dù giá cả không đắt
như ở đại lục nhưng cũng chẳng rẻ chút nào. Tiền lương của cậu và Trương