Vu Cảnh và trợ lý dù không phấn khích như Ngụy Dịch Văn nhưng
trông cũng hớn hở không kém.
Vương Nghiễm Ninh vốn chẳng hứng thú với kiểu hát khàn cả giọng thế
này, buồn chán mà ngả người về phía trước, một tay nâng cằm, ngẩn người
nhìn chiếc ghế trống bên trái.
“Bài hát sau đây là một bài hát của ban nhạc Mayday “Bỗng dưng rất
nhớ em” mời mọi người hát cùng với chúng tôi nhé~” Âm thanh ầm ĩ ban
nãy chợt dừng lại, tiết tấu thay đổi, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên.
Vương Nghiễm Ninh giật mình, vội lấy điện thoại ra gọi cho Trương
Linh Dật.
Trương Linh Dật bắt máy rất nhanh.
“Thụ thụ, nhớ anh không?”
Vương Nghiễm Ninh hỏi: “Anh còn nhớ chuyện trong bản hiệp nghị
ngày xưa của chúng ta không?”
“Tất nhiên là nhớ rồi, sao vậy?”
“Không có gì đâu, chỉ muốn cùng anh nghe một buổi concert thôi.”
Vương Nghiễm Ninh dứt lời, mở loa, giọng nam chính vang vọng trong
không khí, lọt vào chiếc điện thoại.
Anh sợ hãi khi không khí bỗng dưng tĩnh lặng
Anh sợ hãi khi bạn bè bỗng dưng quan tâm đến anh
Anh sợ hãi khi bao nhiêu hồi ức bỗng dưng siết chặt lấy anh, đau đớn
đến ngạt thở
Anh sợ hãi khi bỗng dưng nghe được tin tức của em