Linh Dật đều không ít, nhưng dù gì cũng là kẻ làm công ăn lương, không có
thói quen quét thẻ điên cuồng khi mua sắm.
Mua quần áo xong, lại chọn một đôi đồng hồ cùng kiểu dáng, sau đó
nhờ nhân viên trong quầy khắc chữ đầu trong tên của mình và Trương Linh
Dật ra mặt sau của chiếc đồng hồ.
Làm hết những chuyện kia, Vương Nghiễm Ninh cũng mệt mỏi vô cùng,
cậu tìm bừa một quán cà phê ăn chút gì đó, lại đến một tiệm thuốc mua mấy
hộp thuốc bảo vệ sức khỏe và hai lọ dầu bôi trơn.
Ngày thứ hai phải đi gặp bạn hàng ở Hồng Kông, hợp đồng, thỏa thuận
rất thuận lợi, sau khi nói chuyện còn cùng nhau dùng bữa, một vị khách
hàng đưa vài tấm vé tham dự concert cho bọn họ.
Là buổi biểu diễn của một nhóm nhạc mới nổi ở nhà hát Coliseum[1],
thời gian là đêm nay.
Vương Nghiễm Ninh vốn chẳng hứng thú gì, nhưng Vu Cảnh và Ngụy
Dịch Văn chưa vào Coliseum bao giờ, họ rất hào hứng, liền cố lôi kéo
Vương Nghiễm Ninh cùng đi.
Vì không phải là một nhóm nhạc nổi tiếng nên người tham dự concert
cũng không nhiều, chỉ chiếm tầm 60% khán đài, bọn Vương Nghiễm Ninh
mang vé VIP nhưng bên trái Vương Nghiễm Ninh vẫn còn trống chỗ.
Đó là một ban nhạc rock, phong cách hao hao Mayday[2], tóc nhuộm
tím nhuộm bạc, vừa hát vừa nhảy, thỉnh thoảng còn hô to: “Mọi người cùng
đứng lên nào.”
Cảm xúc của Ngụy Dịch Văn rất high, cậu ta vung vẩy lightstick không
ngừng, còn hét to mấy tiếng.