Nếu như nỗi nhớ có thể lên tiếng,
anh không muốn đó sẽ là tiếng khóc bi thương
Đến cuối cùng, anh đã có thể là chính mình
Chỉ là những giọt lệ đã rơi vẫn không thể đánh lừa bản thân
…
Anh sợ hãi khi chính mình đã quyết tâm suốt cuộc đời này sống mà
không có em,
rồi bỗng dưng, anh lại nghe được tin tức của em.[3]
Cách một cái điện thoại, Trương Linh Dật cẩn thận lắng nghe, bên kia
đầu dây có thể nghe tiếng khán giả hát theo, Vương Nghiễm Ninh không
lên tiếng, nhưng không hiểu sao, dường như anh còn nghe thấy cả tiếng hô
hấp và tiếng tim đập của Vương Nghiễm Ninh.
Bài hát kết thúc, Vương Nghiễm Ninh tắt loa, đưa điện thoại di động
đến sát lỗ tai, nhỏ giọng nói: “Em cũng từng sợ nghe thấy tin tức của anh.”
Trương Linh Dật cười cười: “Ừa, may là em không quyết định sống cả
đời mà không có anh.”
“Ừm.” Vương Nghiễm Ninh nhìn chiếc ghế trống bên tay trái, dường
như ở đó cũng đang có một người ngồi: “Này, em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.”
Chúng ta giống như bài hát đẹp nhất
Cũng như bộ phim cảm động nhất
Chúng ta đã cùng đi hết cuộc hành trình đáng nhớ