Vương Nghiễm Ninh khó hiểu nhìn Trương Linh Dật: “Em chỉ đi Hồng
Kông, ặc, du lịch cùng công ty, tiện đường đi công tác luôn…”
Thần kinh Trương Linh Dật thả lỏng, anh thả tay Vương Nghiễm Ninh
ra, đỡ cậu dậy rồi ôm chặt trong lòng, giọng nói xen chút lo lắng: “Tốt quá!
Anh còn sợ rằng… Em lại muốn bỏ anh ra đi lần nữa!”
Lại?
Cuối cùng Vương Nghiễm Ninh cũng hiểu vì sao Trương Linh Dật lại lo
sợ như thế, không khỏi bật cười, đồng thời trong lòng cũng có chút xót xa.
Xem ra cứ nghĩ mình là người chịu tổn thương suốt bốn năm ròng, hóa ra
Trương Linh Dật cũng đau khổ không kém, giờ còn lo rằng mình sẽ bỏ đi.
Nhìn Trương Linh Dật nhíu mày lo lắng, lòng Vương Nghiễm Ninh
cũng mềm nhũn như con chi chi,được rồi, vậy thì nói cho anh biết!
Khúc mắc này, cởi bỏ sớm cũng tốt.
Mặc dù nói ra cũng hơi mất mặt thật…
Cậu ôm lấy mặt Trương Linh Dật, hôn một tí lên khóe mắt anh: “Đồ
ngốc, bốn năm trước em bỏ đi, là vì em nghĩ rằng… anh thích La Tử Tuệ.”
Trương Linh Dật chớp mắt mấy cái, nhìn cậu: “Em vừa nói cái gì?”
Vương Nghiễm Ninh thở dài: “Em nghĩ anh yêu La Tử Tuệ, tưởng rằng
tất cả chỉ là trò đùa nên mới đi.”
Trương Linh Dật ôm ghì lấy cậu, trống ngực đập liên hồi, cánh tay cũng
siết chặt: “Anh đúng là một thằng khốn.”
Trương Linh Dật mãi không hiểu vì sao lúc đó Vương Nghiễm Ninh lại
dứt khoát bỏ đi như thế, dù cho hai người đã gần gũi thân thiết, anh cũng
không dám hỏi.