người. Trương Linh Dật mặc vào trông trẻ trung hơn nhiều, rất giống street
style của những người nổi tiếng.
Bà Trương thấy thế thì vô cùng hài lòng. Bà cười tủm tỉm: “Mắt nhìn
của Tiểu Vương chẳng tệ chút nào, còn fashion hơn cả Linh Dật.”
Trương Linh Dật = =|||: “Mẹ ơi, cho dù mẹ muốn khen ngợi Nghiễm
Ninh cũng đâu cần phải dìm con ruột của mẹ xuống!”
Đôi mắt đẹp của bà đảo nhẹ: “Ai nói cậu là con ruột của tôi? Lúc trước
tiền điện thoại của con là do tôi gửi đấy.”
Trương Linh Dật mang vẻ mặt đau khổ quay sang ông Trương: “Ba, ba
nhìn vợ ba kìa, có con dâu rồi không muốn nhìn mặt con ruột nữa.”
Vương Nghiễm Ninh híp mắt, trong lòng thầm thét gào: là con rể!
Nhưng trước mặt ông bà Trương vẫn nở nụ cười đầy ấm áp.
Ông Trương nhìn Trương Linh Dật đầy miễn cưỡng, khuôn mặt mang
chút ưu tư: “Con à, con biết rõ chuyện này ba không quản được, điều duy
nhất con có thể làm là lắng nghe những lời giáo huấn này của ba đây, chọn
vợ thì phải cẩn thật… A…” Chưa nói dứt câu đã bị bà Trương nhéo một
cái.
Trương Linh Dật hạnh phúc nhìn Vương Nghiễm Ninh: “May mà mắt
chọn vợ của anh tốt!”
Là công! Lòng Vương Nghiễm Ninh lại gào thét, cậu trừng mắt liếc
Trương Linh Dật: “Mau đi nấu cơm đi!”
Trương Linh Dật T_T : “Ba, chúng là là những người đồng cảnh ngộ!”
Ông Trương lẳng lặng giơ ngón cái với con trai: “Con trai à, cố gắng
lên!”