Dứt lời cậu đứng dậy đi vào phòng, từ trong va-li lấy ra chiếc đồng hồ
cho Trương Linh Dật.
Trương Linh Dật nhận lấy, nhìn thoáng qua một cái, vừa huýt sáo vừa
nhìn đồng hồ trên tay Vương Nghiễm Ninh: “Đồng hồ đôi!”
Vương Nghiễm Ninh lấy đồng hồ ra khỏi hộp, nói: “Em đeo cho anh.”
Trương Linh Dật nhìn vào mắt Vương Nghiễm Ninh, mỉm cười: “Tôi,
Trương Linh Dật, nguyện ý sống cả đời cùng ngài Vương Nghiễm Ninh,
mặc cho giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, suốt đời suốt
kiếp mãi không xa rời.”
“Trẻ con.” Vương Nghiễm Ninh cười giễu nhưng trong đáy mắt lại đong
đầy hạnh phúc, cầm chiếc đồng hồ đặt lên cổ tay Trương Linh Dật rồi gài
khóa lại.
Trương Linh Dật nhìn vật trên tay mình, nhìn Vương Nghiễm Ninh:
“Ngài Vương Nghiễm Ninh, ngài có đồng ý sống cả đời cùng ngài Vương
Nghiễm Ninh, mặc cho giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau,
suốt đời suốt kiếp mãi không xa rời không?”
Mặt Vương Nghiễm Ninh hơi hồng hồng, cậu nhếch miệng: “Tùy tâm
trạng.”
“Vậy thì không được.” Trương Linh Dật giữ lấy chiếc đồng hồ: “Đeo
đồng hồ vào rồi thì em là của anh, mặc kệ tâm trạng em thế nào, vui vẻ
cũng được mà đau khổ cũng thế, nhất định không được rời xa anh.”
Dứt lời, anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nghiễm Ninh, đáy mắt đong đầy
tình cảm: “Nhưng anh cũng sẽ hứa với em, chỉ cần em nguyện ở bên anh,
anh sẽ cố gắng khiến em thật vui vẻ, tuyệt đối không để em buồn lòng.
Em… Em đồng ý chứ?”