“Nói chuyện ngọt xớt!” Giọng điệu Vương Nghiễm Ninh như đang phản
đối nhưng vẫn chìa tay trái của mình ra: “Đeo cho em đi.”
Trương Linh Dật liền cười tươi, hai mắt híp lại thành hình vòng cung
như trăng lưỡi liềm, cầm đồng hồ đeo vào tay cho Vương Nghiễm Ninh,
nói: “Như vậy, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi.”
Hai người ôm nhau thật chặt, trao cho nhau nụ hôn thật sâu.
Bên cạnh chiếc tủ TV, Vương Đại Phát đang đứng phơi nắng.
Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp!
…
Sau khi ăn xong bữa tối, Vương Nghiễm Ninh nhân lúc Trương Linh
Dật đi tắm thì gọi một cú điện thoại về nhà, bên kia đầu dây rất nhanh bắt
máy.
“Alô, cha hả, là con.”
“Vài hôm nữa con sẽ bớt chút thời gian về nhà một chuyến… với người
yêu.”
“Người ấy là bạn học hồi Đại học của con… là nam ạ.”
Bên kia đầu dây dường như đang la hét gì đấy, Vương Nghiễm Ninh vội
đưa điện thoại ra xa, một lát sau mới áp lại vào tai: “Cha à, con đã chọn
người này rồi sẽ không thay đổi đâu. Cha nói chuyện với mẹ trước với mẹ
một tiếng, trước mắt hai người cứ bình tĩnh, đợi vài hôm con sẽ dẫn anh ấy
về ra mắt gia đình.”
Cúp điện thoại, tay Vương Nghiễm Ninh vẫn còn run, mặc dù giọng cậu
lúc nói chuyện điện thoại rất điềm nhiên nhưng trong lòng không bình tĩnh
như thế.