…
Ăn cơm trưa xong, ba mẹ Trương Linh Dật cũng đi ngay.
Ngoài mặt nói là ông Trương còn bận nhiều công việc, nhưng thật ra là
giành không gian riêng cho hai người.
Sau khi họ đã đi rồi, Vương Nghiễm Ninh mới thả lỏng người, kéo
Trương Linh Dật xuống cùng ngồi trên ghế sa-lông.
“Lúc anh come out có nghĩ đến chuyện sẽ thế nào nếu ba mẹ anh cương
quyết phản đối không?” Vương Nghiễm Ninh hỏi anh.
Trương Linh Dật cắn cắn đầu mũi cậu, cười nói: “Thì trường kỳ kháng
chiến chứ sao, chuyện tình cảm không có cách nào miễn cưỡng được, anh
biết rất rõ người mà anh muốn sống cùng cả đời.”
“May thay, bác trai và bác gái đều là những người tiến bộ.” Vương
Nghiễm Ninh nói thật, gia đình chính là chướng ngại mà cậu lo lắng nhất,
nhưng không ngờ Trương Linh Dật đã xử lý xong chướng ngại vật đó rồi.
Vương Nghiễm Ninh vừa thấy may mắn vừa thấy cảm động.
“Họ chỉ có mình anh là con trai.” Trương Linh Dật ôm Vương Nghiễm
lên ghế sa-lông, “Anh đã come out vì em rồi, cả đời này em phải có trách
nhiệm với anh, không được bội tình bạc nghĩa đó.”
Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng nở một nụ cười, mặc cho Trương Linh
Dật đang đè trên người muốn làm gì thì làm.
Đợi đến khi Trương Linh Dật sờ cũng sờ xong, gặm cũng gặm xong,
Vương Nghiễm Ninh mới chợt nhớ ra một chuyện, vội đẩy anh ra: “Đúng
rồi, em có cái này cho anh.”