nghiễm Ninh, trượt mở khoá, hình nền rõ ràng là bọt biển màu vàng
SpongeBob.
“…” Trương Linh Dật trong ánh mắt toát ra chút khinh bỉ, “Thụ thụ, tôi
phát hiện thật ra cậu rất trẻ con.”
“Cậu mới trẻ con!” Vương Nghiễm Ninh ghét nhất là ai ý kiến chuyện
cậu thích SpongeBob, vội giật lấy điện thoại của Trương Linh Dật nói: “Để
tôi xem hình nền điện thoại cậu là cái gì?”
Với cái loại người tự kỉ tự yêu chính mình, hình nền điện thoại bảy tám
phần là cái bản mặt khó ưa của cậu ta.
Đáng ngạc nhiên, màn hình điện thoại của Trương Linh Dật lại là ảnh
của một cô gái dễ thương.
Cô gái đó có đôi mắt to, lông mi rất dài, nụ cười tươi ngọt ngào có chút
ngượng ngùng, thoạt nhìn trông rất quen.
“Tôi còn tưởng rằng cậu chỉ xem trọng một mình Vu Hải Ninh, thì ra là
còn có người dự bị cơ đấy~” Giọng nói Vương Nghiễm Ninh phảng phất vị
chua lét, nhìn cô gái trên màn hình nền, có chút buồn bực, “Đã thích cô gái
khác vậy mà còn cố ý giành giật Vu Hải Ninh với tôi!”
“Ơ, Tử Tuệ lại lén đổi hình nền của tôi rồi!” Trương Linh Dật thấy giọng
điệu Vương Nghiễm Ninh hơi khác thường, ngó đầu vào xem, ngạc nhiên
khi thấy hình nền điện thoại của mình là cô gái xinh đẹp quen thuộc, vội
giải thích: “Ôi dào, ban nãy trong giờ học Tử Tuệ mượn điện thoại của tôi
nghịch, chắc chắn chính là cô ấy đổi.”
“La Tử Tuệ?” Vương Nghiễm Ninh lúc này mới nhớ ra cô gái trên màn
hình đúng là người đẹp khoa quản lí nguồn nhân lực. Ở Đại học F, ngành
này nhận được rất ít sự quan tâm, sinh viên nhập học đa số đều là nguyện
vọng 2, tài nguyên gái đẹp đều rất hiếm, khó tìm được một người xinh đẹp