Vương Nghiễm Ninh nghiêng đầu liếc xéo một cái: “Vậy cậu đợi chút
nữa cho La Tử Tuệ nhìn màn hình nền điện thoại của cậu đi.” Suy nghĩ một
chút rồi cầm điện thoại của Trương Linh Dật lên, nói tiếp: “Hay là trước
nhất cậu cài mật khẩu đi, để không ai có thể tự tiện đổi hình nền của cậu.”
“Chậc chậc~” Trương Linh Dật vuốt cằm nói: “Vương Nghiễm Ninh,
nếu không phải bổn thiếu gia vốn là người trong cuộc thì chắc chắn sẽ cảm
thấy cậu đang ghen tị.”
Vương Nghiễm Ninh làm như không nghe thấy, trả lại điện thoại, nói:
“Ừm, mật khẩu là sinh nhật của tôi, 1127[1].”
“Không được!” Trong lòng Trương Linh Dật cảm thấy không công
bằng, “Điện thoại di động của cậu cũng phải dùng sinh nhật tôi làm mật
khẩu.” Nói xong liền nhào đến điện thoại của Vương Nghiễm Ninh.
“Thôi không cần đâu.” Vương Nghiễm Ninh bảo vệ điện thoại di động
của mình, “Dùng ngày sinh của cậu làm mật khẩu thì điện thoại tôi dính
virut mất.”
“Khỉ thật, điện thoại tôi còn chưa nổ tung thì điện thoại cậu hỏng thế
quái nào được, mau đưa đây.” Trương Linh Dật dùng chiêu khoá cổ, ôm
ngang Vương Nghiễm Ninh đang định chuồn êm, “Cả trường này không
biết có bao nhiêu cô gái dùng sinh nhật tôi làm mật khẩu, cậu lại còn được
tự tay tôi cài cho, vinh hạnh quá trời luôn đó!”
Sau một hồi giành giật, cuối cùng Vương Nghiễm Ninh cũng phải đưa
điện thoại của mình cho Trương Linh Dật cài mật khẩu.
Mắt thấy sắp phải vào lớp rồi, hai người lúc này mới quyến luyến tách
ra.
Trương Linh Dật trở về phòng học, vừa ngồi xuống thì chuông báo hiệu
cũng reo, người ngồi sau vỗ nhẹ vào lưng cậu, vừa quay lại má phải đã bị