vỗ vai cậu nói: “Linh Dật, cho tớ mượn điện thoại của cậu chơi một chút.”
Chỉ chờ có câu đó thôi!
Trương Linh Dật trong lòng cười đểu, giả bộ như thường ngày tùy ý đưa
điện thoại di động ra.
La Tử Tuệ nhận lấy, đang muốn mở ra bỗng phát hiện điện thoại Trương
Linh Dật trước nay không khoá giờ lại cài mật khẩu.
“Yahh, sao cài mật khẩu rồi hả?” La Tử Tuệ trong lòng có chút khó chịu,
mặt ngoài lại cố giữ cho tự nhiên: “Chẳng lẽ trong điện thoại cậu giấu cái
gì?”
Tại Đại học F, cô tự nhận là nữ sinh có quan hệ tốt nhất với Trương Linh
Dật, cũng chỉ có mình cô, bất cứ lúc nào cũng có thể nghịch điện thoại của
Trương Linh Dật, đổi hình nền của cậu bất cứ lúc nào, tuy rất nhanh lại bị
Trương Linh Dật đổi lại. Dù lúc trước Trương Linh Dật bỗng dưng theo
đuổi Vu Hải Ninh, cô cũng một mực tin tưởng, chỉ cần mình có kiên nhẫn,
nhất định sẽ chờ được cậu ta.
“À, vừa mới cài đấy, không thì có người không vừa ý.” Trương Linh Dật
cứ như bị vua màn ảnh nhập vào thân, bình tĩnh cầm điện thoại nói, “Để tớ
mở cho.”
“Ha ha, dù sao thường ngày đều cho tớ chơi, nói thẳng mật khẩu với tớ
có sao.” La Tử Tuệ tuỳ ý nói ra, chia sẻ mật khẩu là hành vi vô cùng thân
mật. La Tử Tuệ nói vậy thật ra là để thăm dò thái độ của Trương Linh Dật.
Nhưng mà Trương Linh Dật làm như không nghe thấy, mở mật khẩu đưa
cho cô và nói: “Ừ, đừng nghịch.”
La Tử Tuệ thấy Trương Linh Dật cố ý né tránh, cũng không làm quá lên,
cầm lấy điện thoại đã thấy hình nền bị thay đổi thành một người khác.