Trương Linh Dật luôn để hình nền là ảnh của cậu ta, hết tiết học sẽ bị
đổi thành hình La Tử Tuệ. Trương Linh Dật dù đã nhắc cô mấy lần, nhưng
cũng không quá nghiêm khắc hay tỏ thái độ bất mãn, cô vẫn cho rằng, đó là
một cách ngầm thừa nhận.
Vốn cho rằng Trương Linh Dật chỉ là đổi hình nền thành hình của mình,
không nghĩ là lại là một gương mặt quen thuộc khác.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Người đẹp điềm đạm La Tử Tuệ có chút rối loạn, vì sao chỉ nghỉ giữa
tiết có một chút, hình nền điện thoại của Trương Linh Dật liền biến thành
Vương Nghiễm Ninh đối đầu tới chết?
La Tử Tuệ không giải thích nổi, yếu ớt hỏi Trương Linh Dật: “Linh
Dật… điện thoại của cậu… có phải bị dính virut rồi không?”
“Hai bạn kia, đã đi học thì làm ơn chăm chú nghe giảng à, đừng ỷ là trai
tài gái sắc thì cho rằng tôi không điểm danh~” Lời thầy giáo nói đã cắt đứt
cuộc nói chuyện của Trương Linh Dật và La Tử Tuệ, câu chuyện cũng
không thể giải quyết xong.
Bên kia Vương Nghiễm Ninh trống tiết hai, vì vậy cũng không có cơ hội
khoe khoang với các bạn gái cùng lớp, tuỳ ý mua bánh mì sữa, ôm sách đi
thư viện, định bụng đóng đô ở đây đến tối, chạy nước rút cho kỳ thi sắp tới.
Cuối buổi chiều, đang lúc chóng mặt vì đọc sách, Vương Nghiễm Ninh
nhận được tin nhắn của Trương Linh Dật.
“Thụ thụ, đi ăn cơm không?”
Vương Nghiễm Ninh đã có thể thản nhiên đối mặt với cách xưng hô của
Trương Linh Dật, nhưng vẫn chưa thích ứng được với việc cậu ta đột nhiên
trồi ra thế này.