một ngón tay chọt chọt.
“Tử Tuệ, cậu nhàm chán quá đấy.” Trương Linh Dật cau mày, La Tử
Tuệ luôn thích chọc cậu bằng những trò trẻ con trong tiểu thuyết tình cảm,
chẳng hạn như đứng bên tay trái đi sau lưng cậu, cố ý đập vào vai phải, chờ
cậu quay đầu lại không thấy ai thì cười nhạo. Hoặc ví dụ như cầm tiền xu
trong tay cho cậu đoán trái phải, đoán trúng cô mời cậu ăn kem, đoán không
trúng thì mời lại cô.
Trương Linh Dật mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng lại có
không ít kinh nghiệm “bị yêu”. Những trò La Tử Tuệ làm sau lưng, không
phải cậu không biết.
Trương Linh Dật trước sau như một tự xưng là kẻ nhẹ nhàng, đối với
những cô gái theo đuổi lấy lòng, chỉ cần không quá khoa trương, cậu đều có
thể cư xử bằng phong độ tuyệt vời.
Mà La Tử Tuệ lại là một cô gái khó có thể từ chối, chưa nói đến vẻ đẹp
thanh lịch làm người khác rung động, mà cử chỉ của cô còn khiến người ta
ưa thích, dễ chịu.
Cũng vì thế mà trong trường Đại học F, La Tử Tuệ là nữ sinh mà cậu có
quan hệ tốt nhất, thậm chí đôi khi cũng chủ động đáp lại một chút.
Trước khi nhìn thấy Vu Hải Ninh, cậu còn từng suy nghĩ, nếu thuận theo
tự nhiên mà phát triển tình cảm với La Tử Tuệ cũng không tệ.
Nhưng mà ngay lúc này, cậu cảm thấy, với tư cách là tiểu công, có lẽ cậu
phải cùng người đẹp La duy trì khoảng cách mới phải. Vậy nên thay vì
quay ra sau chọt lúm đồng tiền của La Tử Tuệ thì giữa chừng cậu lại rút tay
trở về, lạnh lùng quay đầu, chuyên tâm tiếp tục nghe giảng bài.
La Tử Tuệ nhìn thấy Trương Linh Dật không giống ngày thường hay
đùa giỡn cùng cô, trong lòng có chút khác lạ, thầm nhủ không sao cả, lại vỗ