nho nhã như La Tử Tuệ, gần như có thể nói là ánh sáng của khoa quản lí
nguồn nhân lực, trong học viện quản lí cũng khá nổi tiếng.
Nhưng mà Vương Nghiễm Ninh trước sau như một, tâm cao khí ngạo,
đối với gái đẹp không để tâm cho nên nhất thời không nhận ra.
“Quan hệ của cậu và La Tử Tuệ rất tốt hả? Cô ta còn có thể tự do đổi
hình nền điện thoại của cậu.” Vương Nghiễm Ninh giả vờ lơ đãng hỏi.
“Hmm~ Cũng không phải~” Trương Linh Dật đắc ý nói: “Tôi có quan
hệ rất tốt với các hotgirl, nhưng mà Tử Tuệ thì không giống. Cô ấy là bạn
học cùng lớp với tôi, bình thường nói chuyện trao đổi nhiều, so với những
người khác thì quan hệ tốt hơn một chút.”
“Này, thụ, cậu đang ghen phải không?” Mắt Trương Linh Dật đột nhiên
loé sáng, cậu ta liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh, sau đó hào hứng khoác vai
cậu nói: “Cậu yên tâm đi, 30 ngày này tôi chỉ có một mình cậu, tất cả gái
đẹp trong mắt tôi đều thành mây bay!”
Bả vai Vương Nghiễm Ninh bỗng dưng cứng lại, sầm mặt đẩy cậu ta ra:
“Đừng phiền tôi nữa, chụp nhanh nhanh để còn vào học.” Nói xong mở
camera điện thoại của Trương Linh Dật, điều chỉnh góc độ, làm một khuôn
mặt lạnh lùng đẹp trai sau đó đặt làm hình nền.
“Làm gì mà mặt nghiêm túc dữ vậy.” Trương Linh Dật nhìn ảnh Vương
Nghiễm Ninh chụp, “Còn trẻ trung phơi phới mà làm như mình già dặn lắm
ấy, nhìn tôi đây này!” Nói xong cầm điện thoại Vương Nghiễm Ninh, chỉnh
màn hình camera, khuôn mặt tươi cười, để lộ hai hàm răng sáng bóng.
Cài hình nền xong, thưởng thức thành quả một chút, sau đó hài lòng trả
điện thoại lại cho Vương Nghiễm Ninh, dặn dò: “Thụ thụ, cậu nhớ tìm cơ
hội để cho mấy cô thầm mến cậu nhìn điện thoại đó, làm cho bọn họ ghen
ghét căm hận một chút.”