Ba năm nước sôi lửa bỏng hai chúng ta cạnh tranh cũng không thể hoá
giải bằng ba ngày làm gay đâu.
Do đó, Vương Nghiễm Ninh bỏ qua tin nhắn của cậu ta.
Buổi tối trở về, vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc
gọi của Trương Linh Dật.
“Thụ thụ, tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?” Trương Linh Dật
lên án.
“Không thấy.” Vương Nghiễm Ninh trợn mắt nói dối.
“Cậu không biết tôi đã ngồi chờ tới bây giờ sao?” Trương Linh Dật vừa
nói vừa ợ một cái.
“…” Đói bụng tới ợ luôn, Vương Nghiễm Ninh im lặng, “Có gì nói
thẳng đi!”
“À, bạn tôi mua hộ vé xem phim ngày mai rồi, ba giờ chiều tại rạp chiếu
phim Bắc Cảng, cậu muốn xem phim gì không, để tôi đến sớm đổi vẻ tiện
thể chiếm luôn chỗ tốt.” Giọng nói hưng phấn của Trương Linh Dật chui
qua đường dây điện thoại ngược đãi thần kinh Vương Nghiễm Ninh.
“Chọn đại một cái là được rồi, hai thằng đàn ông đi xem phim thì có gì
hay để chọn.”
“Vậy sao được, thụ thụ, chúng ta đang làm gay, đang hẹn hò với nhau
đấy biết không? Các cặp tình nhân rất chú trọng việc đi xem phim đấy!”
Trương Linh Dật khinh bỉ nói.
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt: “Cậu nhiều kinh nghiệm như vậy thì tự
quyết định đi, tôi buồn ngủ rồi.” Nói xong rất vô tình cúp điện thoại, tắt
máy.