Vương Nghiễm Ninh có chút cảm thấy không tự nhiên, bả vai cứng
ngắc. Nhưng nghĩ lại thấy hai thằng con trai đi với nhau, vốn không có gì
để nhăn nhó, cũng liền đi theo cậu ta.
Gió đêm nhẹ thổi, trong không khí lộ ra cảm giác mát mẻ.
Vương Nghiễm Ninh hỏi: “Trương Linh Dật, tại sao cậu lại theo đuổi
Vu Hải Ninh?”
“Cái này à~” Trương Linh Dật nhìn lên trời, im lặng.
Vương Nghiễm Ninh đợi cả buổi không thấy trả lời, không kiên nhẫn
mà dùng khuỷu tay đẩy tay cậu ta: “Ấp úng cái gì, nói mau.”
Khó thấy được cảnh Trương Linh Dật xấu hổ: “Tôi nói, nhưng cậu
không được nổi điên đâu đấy!”
Vương Nghiễm Ninh híp mắt, có ẩn tình, bèn làm bộ không thèm để ý:
“Tôi đâu có nhỏ mọn như vậy, nói mau nói mau!”
“Cái đó… Chuyện là thế này…” Trương Linh Dật gãi đầu, “Lúc đó là
gần vào năm ba, tôi vốn định hẹn hò với ai đó. Nếu không thì chỉ chừng hai
năm nữa là học xong Đại học, chẳng phải tôi bỏ lỡ khoảng thời gian yêu
đương đẹp đẽ nhất sao… Nhưng mà tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng thích đứa
con gái nào, vốn nghĩ thử hẹn hò với La Tử Tuệ là được rồi, không ngờ lại
nghe tin cậu theo đuổi Vu Hải Ninh…”
“Mẹ kiếp!” Vương Nghiễm Ninh như gà hóc xương, “Chẳng lẽ cậu cố
tình giành giật Vu Hải Ninh với tôi sao?” Nếu như cậu ta dám nói có, cho
dù có nói cậu không giữ lời, cậu cũng muốn đánh chết cậu ta.
“Ờ, vốn là không muốn đấy, nhưng mà cậu nghĩ lại đi, tôi vào học Đại
học F đến nay, cái gì cậu cũng tranh giành với tôi, tuy vẫn thua tôi một bậc