nhưng cậu cũng không tệ cho nên tôi tin tưởng mắt nhìn của cậu… Ah ah,
đừng đánh, tôi là tôi nể mặt cậu đó!”
“Moá! Tôi nói đừng đánh nữa! dù thiệt thòi nhưng cậu vẫn được xếp
ngang hàng với tôi đó, không nghĩ tới mắt nhìn người của cậu lần này
lại…”
Hai người nháo nhào một hồi mới dừng lại được.
Vương Nghiễm Ninh tức giận mà không để ý tới Trương Linh Dật.
“Này, cậu cũng nói đi, sao cậu lại thích Vu Hải Ninh~” Trương Linh Dật
giả vờ như không thấy Vương Nghiễm Ninh tức giận, chọt cánh tay cậu.
“Hừ!” Vương Nghiễm Ninh ngúng nguẩy quay đầu, không thèm để ý tới
cậu ta.
“Nói một chút đi~” Hotboy Trương vô cùng nịnh nọt.
Vương Nghiễm Ninh vẫn không để ý.
“Tôi dùng một ngày làm công để đổi!” Trương Linh Dật khó khăn đưa
qua quyết định.
Mắt Vương Nghiễm Ninh lập tức sáng ngời: “Ba ngày!”
“Hai ngày.” Trương Linh Dật không nhượng bộ.
“Thành giao!” Vương Nghiễm Ninh cười đến sáng lạn.
Khuôn mặt cậu vốn rất đẹp, cười tươi như vậy, hào quang lập tức toả
sáng, không khí mùa đông rét lạnh cũng bị đẩy lùi không ít.
Trương Linh Dật nghe trong lòng nhảy một cái, đột nhiên có chút luống
cuống.