Cảm xúc lạ lẫm mãnh liệt không biết phải làm như thế nào đành phải
nhanh chuyển chú ý của mình đến nơi khác: “Nói mau nói mau!”
“Tôi muốn suy nghĩ một chút!” Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu một
góc 45 độ nhìn trời thật lâu, rốt cuộc chậm rãi nói: “Chỉ là tôi nhìn thấy cô
ấy xinh đẹp thuần khiết!”
“…” Trương Linh Dật dù không nói ra miệng nhưng trong đôi mắt đã
toát ra ánh nhìn khinh bỉ vô cùng tinh tế. Moá!
Xinh đẹp thuần khiết?
Có bốn chữ đơn giản như vầy mà gạt mất của mình hai ngày làm công,
cậu thật muốn hét to: “Tôi muốn rút lại lời lúc nãy!”
Nhưng với tư cách là một người đàn ông thực thụ, cuối cùng cậu cũng
không mở miệng nói ra.