Trong đầu Trương Linh Dật tưởng tượng ra cảnh hai anh chàng vô cùng
đẹp trai ngồi cạnh cửa sổ, mặt đối mặt, đầu cúi thấp nghiêm túc đọc sách,
ánh mặt trời nhuộm vàng trên vai. Đúng là một hình ảnh cực kì thanh nhã
tươi mát.
Sau đó, một trong hai người hơi mệt, biếng nhác duỗi lưng một cái, vừa
lúc người kia cũng ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm phải nhau, vô cùng
ăn ý nhìn nhau mỉm cười.
Không được quá ấm áp!
Nhưng mà sự thật lại có chút khiếm khuyết, chỗ ngồi của hai người là ở
trong góc, không phải cạnh cửa sổ, cho nên không thể đắm mình trong ánh
mặt trời vàng rực được.
Trương Linh Dật còn đang tiếc hùi hụi, Vương Nghiễm Ninh đã ngồi
xuống.
Trương Linh Dật thấy vậy vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ đối diện, nhìn
người trước mặt thuần thục mở sách giáo khoa, bắt đầu đọc sách.
Ơ, chẳng lẽ không định nói chút gì làm nền sao?
Trương Linh Dật nhìn bộ dạng bình thường như không có gì của Vương
Nghiễm Ninh mà trong lòng có chút thất vọng, dù vậy vẫn ngoan ngoãn mở
sách ôn tập ra.
Tuy rằng kế hoạch ban đầu là cùng nhau đi thư viện rồi cùng “nhìn nhau
nồng nàn”, nhưng thực tế ngồi nhìn người đối diện như thế thì trông rất ngu
ngốc.
Hai người lẳng lặng ngồi trong thư viện đọc sách, không có gì đặc biệt
so với ngày thường, nhưng tựa hồ cũng có cái gì đó khang khác.