Trong thư viện có người ngồi ăn vặt nhóp nhép.
Có người dùng hết sức viết chữ sột soạt.
Có người không xem ai ra gì mà vọc máy vi tính cạch cạch.
Lại có người mang giày cao gót đi tới đi lui, cộp cộp cộp.
Rõ ràng rất phiền, thế nhưng Trương Linh Dật lại có một cảm giác yên
tĩnh lạ thường.
Lúc Vương Nghiễm Ninh cúi đầu đọc sách trông rất bình thản, mơ hồ
khiến người khác có cảm giác nhẹ nhõm. Đối với Trương Linh Dật, kẻ đã
quen ầm ĩ mà nói, đúng là một sự thoải mái nói không nên lời.
Sau một hồi đắm chìm trong mộng tưởng, Trương Linh Dật mới nhớ tới
chuyện chính sự.
Sau đó, Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy một tờ giấy do Trương Linh Dật
đưa tới.
[Thụ thụ, tôi mệt.]
Vương Nghiễm Ninh không hiểu ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy
ánh mắt mà Trương Linh Dật tự cho là rất “dịu dàng”.
Mắt Trương Linh Dật không to nhưng rất sâu. Lúc này cậu ta đang trợn
tròn mắt, cố gắng diễn vẻ mặt vừa thâm tình vừa dịu dàng.
Nhưng do quá nhập vai, làm cho đôi mắt cậu ta quá ư dữ tợn.
Vương Nghiễm Ninh có cảm giác dường như mình bị nội thương.
Trương Linh Dật không ngờ Vương Nghiễm Ninh chẳng những không
nhiệt tình đáp trả mà còn mang vẻ mặt chịu đựng, trong lòng dâng lên cảm