giác khó chịu, lại viết một tờ giấy đưa qua: [Chú ý ánh mắt! Dịu dàng!]
Lần này Vương Nghiễm Ninh thật sự nội thương, cậu lẳng lặng giơ sách
che mặt mình, sau đó chậm rãi hạ quyển sách xuống cho đến khi đôi mắt
của mình lộ ra, hướng về phía Trương Linh Dật nháy mắt hai cái.
Vương Nghiễm Ninh vốn đẹp trai theo kiểu mắt một mí, đôi mắt chớp
chớp quả thật rất đáng yêu mang theo chút gian xảo.
Bộ dạng cố gắng “dịu dàng” của Trương Linh Dật cuối cùng cũng vỡ ra,
“xoẹt” một tiếng nhanh chóng dọn sách về, nói: “Nhiệm vụ đã hoàn thành,
chúng ta trở về thôi.”
Vương Nghiễm Ninh thoải mái nhàn nhã buông sách: “Tôi tới đây để ôn
tập, không phải làm nhiệm vụ. Cậu về trước đi.”
Trong lòng Trương Linh Dật căm giận dựng thẳng ngón tay giữa, khó
chịu bĩu môi một cái, lại lật sách ra.
Cảm thấy thật ra cùng Vương Nghiễm Ninh ôn tập rất thoải mái.
Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều này đâu.
Hai người ngồi ôn tập hết cả ngày, cơm trưa hay cơm tối đều cùng
xuống căn tin ăn.
Buổi tối, Vương Nghiễm Ninh vừa về tới phòng ký túc xá đã thấy Tôn
Tư Dương ngồi trước máy vi tính hoảng sợ quay đầu nói: “Nghiễm Ninh,
cậu lại lên trang đầu của diễn đàn rồi.”
Vương Nghiễm Ninh nheo mắt, vội vàng mở máy vi tính lên.
Vẫn là hot topic được moderator ghim ở trang đầu.