"Chết đi!"
Hách Khải rống lớn, La Hán quyền điên cuồng tấn công về phía trước,
không quan tâm khí thế mạnh mẽ từ song trảo của gã trung niên kia, nhìn
như hắn muốn liều mạng vậy. Giờ phút này gã trung niên đang chiếm hết
ưu thế, sao có thể dốc sức liều mạng với hắn? Chỉ dùng song trảo ngăn cản,
thậm chí không thèm phản kích, chỉ cần kéo dài tới khi hai người giáp công
là được rồi.
Song quyền của Hách Khải liên tục ra đòn, không quan tâm tới việc
khác, trong lúc điên cuồng xuất chiêu hắn nhạy cảm nhận thấy nội lực trong
cơ thể theo hai tay dũng mãnh tràn đến nắm tay, đại bộ phận nội lực đều
tiêu hao trong lúc giao thủ. Nhưng hắn lại cảm thấy có một tia nội lực
không tiêu tán mà ngưng tụ trong lòng bàn tay đang nắm chặt xuất ra La
Hán quyền, mỗi một quyền đều ngưng tụ thêm một tia, liên tục xuất ra
không biết bao nhiêu quyền, dường như trong lòng bàn tay hắn đang nắm
một đoàn nội lực ngưng tụ lớn cỡ quả trứng vậy.
( Đánh ra nhiều quyền như vậy rồi mà không thấy cái Bàn Nhược
chưởng nào xuất hiện, chẳng lẽ... Khi võ công bên trong hệ thống xuất hiện
ngoài đời thực, cái gọi là ‘tỷ lệ nhất định’ không tồn tại nữa, mà biến
thành... )
Trong lòng Hách Khải có vài suy đoán, cùng lúc đó, phía sau hắn có
một luồng kình phong nhanh chóng ập tới, không kịp nghĩ nhiều nữa, nếu
không cách nào thay đổi cục diện trước mắt thì mang theo thương thế chạy
trốn chính là kết cục tốt nhất, nhưng hắn sao có thể cam tâm? Thật vất vả
mới có thể đánh vỡ cái xiềng xích này, hắn sao có thể cam tâm trầm luân
nữa?
( Nếu ta không đoán sai, như vậy cái này... Chính là Bàn Nhược chưởng
rồi! )