Hách Khải lại lần nữa tấn công về phía trước, đón lấy ưng trảo của gã
đàn ông trung niên đánh tới, nhưng một quyền này đánh ra, nắm đấm đi
được nửa đường bỗng từ quyền biến thành chưởng, chỉ trong chốc lát, cổ
nội lực từ lòng bàn tay mãnh liệt bộc phát, theo năm ngón tay mở ra mà
điên cuồng dũng mãnh tuôn ra ngoài, nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất
nhanh, gã trung niên trơ mắt nhìn Hách Khải biến quyền thành chưởng, một
chưởng dán lên ưng trảo của gã, cứ nghĩ rằng biến hóa chỉ có nhiêu đó,
nhưng không đợi gã kịp làm gì thì ưng trảo đã nổ tung, ưng trảo của gã rõ
ràng ngăn không được một chưởng này!
Lúc nhìn thấy một chưởng đó, trung niên nam tử chỉ thấy bàn tay Hách
Khải phát ra chút bạch quang, rồi từ nhỏ biến thành lớn, một Phật chưởng
có màu trắng nhạt tuy còn rất mơ hồ, nhưng xác thực có thể nhìn thấy bằng
mắt thường bay ra khỏi tay Hách Khải đánh tới trước mặt gã.
"Nội lực Ngưng Khí, mắt thường có thể thấy được! A, đây là Nội khí
cảnh!"
Gã trung niên lập tức bị dọa vỡ mật, chỉ kịp hô lên một câu, nửa người
trên bị một chưởng mang theo ánh sáng mơ hồ đập trúng, lực lượng khổng
lồ xuyên qua cơ thể mang theo gã bay về phía con đường bên cạnh, trực
tiếp đụng sụp một tòa nhà 2 tầng, vẫn chưa dừng ở đó, tiếp tục bay ra
chừng năm mươi mét nữa rồi đập vào một cây cột điện làm cột điện bị
đụng gãy lìa đồng thời trung niên nam tử cũng mềm nhũn ngã xuống mặt
đất.
( Sau đó là bước tiếp theo... )
Hách Khải biến quyền thành chưởng, sau khi đánh ra một chưởng kia,
hắn lập tức cảm thấy nội lực vốn sinh sôi không ngừng giờ đã sắp cạn kiệt,
toàn thân vô cùng đau nhức, đặc biệt là nắm tay đánh ra Bàn Nhược
chưởng đã tê dại không còn cảm giác. Nhưng giờ đang trong tình huống
khẩn cấp, hắn không có thời gian kiểm tra cơ thể, rống to một tiếng, cưỡng