quyền, chấn động các loại, toàn bộ đều không cần. Dùng nội lực để vận
chuyển khí huyết, dùng nội lực để vận chuyển dinh dưỡng, dùng nội lực để
bài trừ tạp chất, hết thảy đều hiệu quả hơn gấp trăm lần so với những thủ
đoạn kia.
Khi Hách Khải lẩn trốn ra khỏi phạm vi thủ đô, hai cánh tay hắn đều đã
gãy xương, trên xương cốt chằng chịt vết rạn, lượng lớn mạch máu tan vỡ,
huyết dịch ứ đọng, cơ bắp đứt gãy, thậm chí nhiều dây thần kinh còn bị tổn
thương căn bản. Trừ cánh tay ra, xương sống, chân, eo của hắn. . . những
nơi quan trong đều như vậy, nội tạng còn có vài chỗ có dấu hiệu xuất huyết
trong.
Thương tổn nặng như vậy, nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu
rồi, cho dù là Chuẩn Nội Lực cường giả thì đoán chừng cũng chỉ có thể
sống sót, còn về bạo phát nội lực thì khỏi cần mơ tới, có thể phải mất vài
chục năm để chữa trị thì mới có thể khôi phục võ công để động thủ cùng
người khác.
Nhưng với nội lực cường giả, thương tổn như vậy chỉ cần chừng... mười
ngày là có thể khôi phục. Nếu có thực phẩm đầy đủ, phong phú, hơn nữa
còn có thảo dược và phương pháp chữa trị hiện đại, có lẽ chỉ cần bốn, năm
ngày là có thể hồi phục rồi, mà đó còn hồi phục không hề để lại di chứng.
Chênh lệch giữa hai bên thật quá lớn!
Năm ngày trước, sau khi trốn ra khỏi khu phố tệ nạn, Hách Khải không
hề quay trở về đại học, cũng không đi đến nơi đóng quân của Lý gia, mà ẩn
nấp rồi trốn luôn ra khỏi phạm vi thủ đô. Sau đó, hắn lén trốn vào một xe
lửa gặp ngẫu nhiên, về sau cũng không biết xe lửa đi đến nơi nào. Hắn
xuống xe lửa tại một thành trấn nhỏ, lợi dụng thực lực Nội Lực Cảnh để ăn
trộm chút ít tiền bạc của mấy gia đình giàu sang rồi tìm một khách sạn hạng
xoàng nghỉ lại. Qua năm ngày thì thân thể của hắn đã bình phục lại đến
mức đủ để có thể động thủ cùng nội lực cảnh khác. Có thể tưởng tượng tốc
độ khôi phục đó khủng bố đến mức nào.