đất, sau đó thấy ly thủy tinh bị chấn động, biến dạng, sau cùng mới vỡ vụn.
Tốc độ tư duy và phản ứng đó thật sự đã nhanh tới mức kinh khủng.
Nhưng đồng thời, trong tình trạng đó, thân thể của hắn sẽ hoàn toàn theo
không kịp tốc độ tư duy. Giống như tư duy bị nhốt trong cơ thể, thân thể
biến thành một ‘nhà giam bằng thịt’ mà hắn không tài nào khống chế, việc
duy nhất mà hắn có thể làm là đứng yên quan sát. Và trái lại, nếu hắn nhét
toàn bộ nội lực vào các cơ bắp trong cơ thể, thì tốc độ và lực lượng cũng sẽ
lập tức gia tăng cực độ, ít nhất là cao gấp hai đến ba lần so với khi phân bố
nội lực đều toàn thân. Nhưng khi đó thì tư duy lại hoàn toàn không phản
ứng kịp, chạy về phía trước thì sẽ đâm thẳng vào tường, đánh vào vật gì đó
thì phải đánh trúng và còn sinh kết quả rồi thì hắn mới nhận ra được chuyện
gì vừa xảy ra.
Đồng thời, hắn cũng đã nghiệm chứng được một suy đoán mà hắn nghĩ
tới năm ngày trước – khi mới bộc phát nội lực. Đó chính nếu dùng nội lực
để cường hóa chỉ một bộ phận thân thể nào đó, thì hiệu quả sinh ra cũng sẽ
lớn hơn gấp bội. Ví dụ như ngưng tụ một lượng lớn nội lực vào cơ bắp của
một cánh tay, vậy thì lực lượng, lực phòng ngự, sức khôi phục của cánh tay
này, tất cả đều sẽ tăng cường rất nhiều, vượt xa lúc rải đều toàn thân. Như
vậy, hắn đã hiểu được phương thức chiến đấu của hai tên cường giả nội lực
của Hứa gia, hay nói cách khác là ‘phương thức chiến đấu chân chính của
Nội Lực Cảnh’.
Đó chính là khi chiến đấu sẽ linh hoạt tập trung nội lực tại các điểm
khác nhau. Ví dụ như khi chưa tiếp xúc với đối phương, cần tập trung nhiều
nội lực vào não và hệ thần kinh, như vậy sẽ có thể quan sát rõ ràng hơn
động tác và hướng tấn công của kẻ địch. Sau đó, khi trực tiếp giao chiến
với kẻ địch, lại cần tập trung nhiều nội lực vào bộ phận dùng để ngăn cản
công kích. Điều đó giải thích vì sao gã nội lực cường giả trung niên của
Hứa gia, có thể luôn dùng ưng trảo để đỡ được quả đấm của Hách Khải, mà
mỗi lần đỡ cũng đều đỡ rất chắc chắn. Gã trung niên đó làm được như vậy