Hiện giờ, quyền lựa chọn là ở trong tay của Hách Khải. Hắn cầm tờ báo,
nhìn một hồi rồi khẽ thở dài, cuối cùng mới buông tờ báo đó xuống. Hơn
nữa, lần này đặt xuống cũng không cầm lên nữa.
( Thôi được rồi, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền.)
Dù Hách Khải thật sự có thể ép Hứa gia tới bước đường cùng, nhưng
cần gì làm thế? Dù sao thì người giết huynh đệ của hắn cũng đã bị phán tử
hình. Chỉ cần y thực sự bị tử hình chứ không phải trò đánh tráo hay cái bẫy
để dụ Hách Khải, thì ân oán này chấm dứt như vậy cũng được. Dù sao thì
đó cũng là một thế gia lớn, trong tộc còn có rất nhiều nam nữ già trẻ. Nếu
muốn hắn bắt cả một tộc chết theo huynh đệ của hắn, dù những người đó có
biết chuyện hay không, có vô tội hay không… hắn không thể làm được việc
như vậy.
… Mà thôi.
Nghĩ thế, Hách Khởi đành tạm dừng kế hoạch trả thù của mình. Chỉ cần
chứng thực được Hứa Văn đã thực sự bị tử hình treo cổ, thì hắn sẽ có thể
bắt đầu lên kế hoạch cho ước mơ của mình. Đương nhiên, trước đó thì hắn
còn rất nhiều chuyện phải làm. Ví dụ phải chuẩn bị đầy đủ tiền bạc, chuẩn
bị bản đồ, v.v… Tuy rằng khả năng tồn tại của cái thứ gọi là ‘bản đồ thế
giới’ không cao, nhưng chắc ít ra cũng có bản đồ các quốc gia lân cận của
Nước Cộng Hòa Lam Ảnh. Đồng thời, hắn còn phải mua rất nhiều sách,
như là sách dạy sinh tồn nơi hoang dã, sách dạy ngôn ngữ các quốc gia,
sách nói về các nền văn minh, rất nhiều rất nhiều...
Đúng rồi, còn có một loại rất quan trọng mà nhất định phải có: đó là
sách y học. Mấy ngày nay, khi tự chữa trị nội ngoại thương, hắn mới biết
kiến thức y học của mình vẫn còn chưa đủ, vì vậy mà đã tốn rất nhiều công
sức trong việc chữa trị và cường hóa khí quan, nội tạng, thần kinh... Vì thế,
nếu hắn muốn thực lực có thể tiến bộ thì nhất định phải học tập y học.