Ngoài ra, khi đi du lịch thế giới, lúc mắc bệnh, trúng độc hay bị thương
nặng mà có kiến thức y học thì hắn sẽ có thể tự cứu được bản thân.
“Ài, xem ra vẫn thiếu tiền...”
Hách Khải thở dài, không buồn suy nghĩ nữa. Hắn ăn cơm tối xong rồi
đi tìm một trạm điện báo, gởi cho Lý gia tại thủ đô một bức điện, sau đó
mới trở về khách sạn tĩnh dưỡng. Buổi chiều ngày hôm sau, Lý Phan
Thành, Tiết Na và một cường giả nội lực của Lý gia cũng tới khách sạn của
hắn.
Cường giả Nội Lực Cảnh trong số ba người nhà họ Lý chính là lão già
mà Hách Khải đã gặp lần trước. Lão ta lúc này thần sắc tự nhiên, miệng
cười ha hả nhìn Hách Khải, giống như hai người là đôi bạn vong niên lâu
ngày mới gặp lại, mở miệng ngậm miệng đều gọi “tiểu hữu”. Ngược lại,
thần sắc khi Lý Phan Thành và Tiết Na khi nhìn hắn lại có vẻ rất phức tạp.
Đặc biệt là Lý Phan Thành, hắn dường như định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Lý huynh, đại tỷ, chúng ta đã quen biết nhiều năm, đối đãi với nhau
cũng luôn chân thành. Chắc hẳn sau này cũng vẫn sẽ là bạn tốt phải
không?” Hách Khải nhìn Lý Phan Thành và Tiết Na nói.
Lý Phan Thành còn chưa kịp đáp thì Tiết Na đã reo lên: “Đương nhiên
là vậy rồi! Tiểu tử ngươi bây giờ phát đạt rồi, Nội Lực Cảnh trẻ nhất từ
trước tới nay của Cộng Hòa Lam Ảnh, lại còn có có thực lực trung tầng
trong số các cường giả nội lực. Lúc mới đến, ta còn không dám nhận là
quen ngươi, nhưng giờ thì có thể thấy ngươi vẫn là tên nhóc đầu củ cải đỏ
ngày trước, không thay đổi tẹo nào.”
Hách Khải lúng túng sờ sờ mũi. Khi hắn mới xuyên không đến đây, thân
thể còn chưa trưởng thành, về sau lại luyện La Hán Quyền, thân thể tiêu thụ
dinh dưỡng nhiều hơn, khiến cho thời gian đầu luyện tập, thân thể thì gầy
yếu còn đầu thì to đùng, thế nên mới có biệt danh là đầu củ cải đỏ. Chuyện