Hách Khải thừa dịp tốc độ tư duy của hắn cực nhanh, trong đầu đã hiện
lên những ý nghĩ này. Trong chớp mắt, nội lực của hắn ào ào đổ vào hai tay
với eo, chân. Mọi thứ xung quanh đang chậm rãi lập tức biến mất, tựa hồ
mắt thườngkhông còn thấy gì nữa, Hách Khải vung song chưởng đánh
thẳng về phía song quyền của đối phương mà lúc trước đã tính toán ra.
‘Uỳnh...’ một tiếng, một lực lượng khổng lồ xuyên qua bàn tay, đi sâu vào
thân thể, Hách Khải không tự chủ được bị đẩy lui về phía sau, đồng thời
nội lực một lần nữa tràn vào đại não, hắn lại tiến vào trạng thái tư duy gia
tốc cực nhanh.
Trong mắt Hách Khải, khói bụi mù mịt do vừa rồi hai người đối quyền
mà bay tung lên, khiến tầm nhìn cực thấp, hắn căn bản không thể nhìn thấy
bất cứ người nào nữa. Nhưng đúng lúc này, khóe mắt trái của hắn chợt thấy
trên mặt đất có một đống bụi đất rất nhỏ bay lên không trung. Chỉ một tích
tắc đó, hắn đã biết ngay chuyện gì xảy ra, trong lòng kêu to không ổn, đồng
thời dồn toàn bộ nội lực ngưng tụ sang nửa người trái. Ngay lập tức, nửa
người trái của hắn đau đớn kịch liệt, cả cơ thể bị đánh bay ra hơn mười
mét, đập xuống mặt đất hai tiếng rất mạnh, rồi mới trở mình đứng lên được,
nhưng mà hai nắm đấm và hông trái đã đau đến mức không thể chịu nổi.
"Tiểu hữu còn chưa nắm được cách thức chiến đấu của Nội Lực Cảnh,
tốc độ chuyển đổi bộ vị cường hóa bằng nội lực của cậu quá chậm, nhưng
nội lực của tiểu hữu lại vô cùng ngưng kết, số lượng tuy rằng chưa nhiều,
nhưng về chất thậm chí còn hơn cả lão phu. Nếu là Nội Lực Cảnh bình
thường, trúng đòn vừa rồi chắc chắn không thể chiến đấu tiếp, nhưng tiểu
hữu lại chỉ bị thương nhẹ... Tiểu hữu vẫn muốn tiếp tục chứ?"
Cách đám bụi đất hơn mười mét, Lý Minh vẫn bình yên vô sự đứng
nguyên tại chỗ, y phục trên người một nếp nhăn cũng không có, ngoại trừ
hai nắm đấm vẫn còn đang sinh ra nhiệt độ cao đến đáng sợ, ngay cả tư thế
chiến đấu lão cũng chưa từng phô ra.