Hách Khải lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay hắn vừa mới dùng để
tiếp một quyền của Lý Minh đã cháy đen một mảng, chỗ tiếp xúc xuất hiện
vết bỏng, thậm chí ngay cả vết thương trên lưng cũng như vậy. Hơn nữa,
còn có một luồng khí nóng rát từ vết thương dũng mãnh tràn vào cơ thể, tuy
rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng mà lại nhẹ nhàng lượn quanh, một
mực tồn tại không tiêu tan. Mỗi một tia khí nóng này nhập vào cơ thể đều
khiến cho kinh mạch, huyết dịch, cơ bắp.v.v... của hắn nóng rát, phảng phất
như có một ngọn lửa nhỏ cháy ở bên trong vậy.
( Nội lực có thể đánh sâu vào trong cơ thể con người? Cũng đúng, trong
các tiểu thuyết võ hiệp đã sớm đề cập tới cái này. Chẳng qua là trước kia
lúc ta đối chiến với hai gã Nội Lực Cảnh Hứa gia, bọn họ không làm được
như vậy, cho nên ta mới cho rằng nội lực của thế giới này không giống
trong tiểu thuyết. Hiện tại, xem ra ta đã suy đoán quá vội vàng rồi... )
Hách Khải hít một hơi thật sâu, đem nội lực của mình chuyển qua hai
chỗ vết thương, một là để chữa trị vết thương trong thời gian ngắn nhất, hai
là muốn thử xem nội lực có thể trừ đi luồng khí nóng như lửa này không.
Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, khi luồng khí nóng như lửa này tiếp xúc
với nội lực của hắn liền triệt tiêu lẫn nhau. Nội lực của hắn sinh ra hầu như
vô cùng vô tận, mà luồng khí nóng kia lại chỉ là cây không rễ, ngắn ngủn
vài hơi thở đã bị triệt tiêu hoàn toàn.
Lý Minh lúc này còn nói thêm: “Một trong những tiêu chí của loại võ
công dành cho Nội Lực Cảnh, là có thể đem nội lực đánh vào trong cơ thể
kẻ địch, như là giòi trong xương. Tiểu hữu có thể nhẹ nhõm trục xuất như
vậy, một là bởi chất lượng nội lực của cậu cực cao, hai là do lão phu mới
chỉ đem nội lực đánh vào ngoài da của tiểu hữu. Tiểu hữu về sau nếu phải
đối chiến với cường giả Nội Lực Cảnh thì tuyệt đối không thể coi thường,
nội lực bên ngoài thân và nội lực chạy vào thịt, vào máu, vào xương hay
vào tủy, tuy đều là tổn thương nhưng có mức độ khác nhau, cũng đại biểu