Nếu cố gắng hết sức đoán chừng cũng có thể bắt được, nhưng không cần
thiết phải làm vậy . . )
Hách Khải nhìn viên đạn bay tới với tốc độ như người bình thường ném
đĩa nhựa, hắn mơ hồ quan sát quỹ đạo của nó, sau đó đem nội lực tràn ra
khắp thân thể, rời khỏi trạng thái gia tốc tư duy, đồng thời hơi nghiêng
người, một viên đạn sượt qua ngực trái hắn cắm xuống đất, “đoàng” một
tiếng tạo ra một hố nhỏ trên mặt đất.
"Hắn…hắn né được!? Không có khả năng! Hắn không hề tránh né từ
trước! Sau khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng hắn mới làm động tác né,
sao có thể!?" Mật vụ nổ súng lớn tiếng hô lên, vẻ mặt không thể tin nổi.
Tiếp đó gã lại nhìn thấy một chuyện không tưởng càng làm gã kinh hãi hơn.
Hách Khải ở trên đường đang điên cuồng chạy tới tòa nhà cao tầng mà
gã ẩn núp, tốc độ chạy nhanh đến dọa người, khoảng cách trăm mét thậm
chí một giây cũng chưa tới, trong chớp mắt đã vọt tới dưới chân tòa nhà cao
tầng. Đến tận lúc này dân chúng bình thường nghe được tiếng súng mới
hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Dưới chân tòa hà cao tầng, Hách Khải không hề
có ý định leo cầu thang, mà trực tiếp đạp vách tường chạy thẳng lên trên,
lấy tốc độ hiện tại của hắn chạy lên được độ cao hơn mười mét, tiếp đó hắn
liền dùng sức đạp mạnh, giẫm nát vách tường nhảy lên một đoạn, xong lại
dùng sức đạp mạnh một lần nữa lên cao thêm mười mét, tốc độ khi đó quả
thực là nhanh đến kinh người.
Gã mật vụ kia phản ứng cũng nhanh chóng, không hề đứng ngây ngốc
tại chỗ, nhưng giờ phút này gã đã không kịp dùng đường hầm thoát thân đã
chuẩn bị từ trước nữa, chỉ có thể giơ súng bắn liên tục xuống dưới. Khoa
học kỹ thuật thời đại này cũng không có loại súng máy mini, chỉ có súng
máy bán tự động loại đơn giản, gã cứ thế xả đạn xuống dưới lầu.
Tuy rằng Hách Khải đang chạy trên vách tường cao ốc, nhưng độ linh
hoạt của hắn vẫn không phải là thứ mà những kẻ chưa đạt tới Nội Lực