"Bất công sao. . . Không, ngươi không hiểu, không có chút gì gọi là bất
công ở đây cả."
Hách Khải không nói gì thêm, mà trực tiếp tung một cước vào ngực gã
mật vụ, lập tức vùng ngực bị lõm hẳn vào trong, chết đến không thể chết
hơn, thi thể bị đá bay ra hơn mười mét, bay luôn khỏi sân thượng. Cùng lúc
đó, Hách Khải lại tiến vào trạng thái gia tốc tư duy, hết sức chăm chú nhìn
xung quanh.
(Ngươi không hiểu, cái gọi là khoa học kỹ thuật tích lũy, tuy rằng cần
biết bao người vất vả cần cù, vô số sáng tạo, vô số tri thức, vô số người cả
đời nghiên cứu mới có thể tiến bộ một chút xíu. Thế nhưng khoa học kỹ
thuật cũng giống như xây nhà, xây dựng từng tầng một, nếu có tầng sai sót
thì chỉ cần phá hủy tầng đó, xây lại tầng khác là xong, một ngày nào đó có
thể vươn đến vũ trụ bao la mà thế giới hiện tại khó có thể tưởng tượng,
thậm chí đạt đến thế giới bốn chiều mà thế giới ba chiều chưa bao giờ nghĩ
tới. Cái gọi là chỉnh thể thăng cấp (cả giống loài thăng cấp) chính là vĩ đại
như thế, còn một con đường khác thì là từng cá thể lấy sinh mệnh của chính
mình mà tiến hóa, chỉ cần tiến hóa một chút thôi cũng đủ để sánh với tiến
bộ khoa học kỹ thuật mấy chục năm rồi, nhưng chỉ cần một lần tiến hóa sai
lầm thì chính sinh mạng này sẽ bị diệt vong, không còn khả năng sống sót.
Hàng tỷ người đã bước đi trên con đường này, nhưng được bao nhiêu người
có thể thành công? so ra rốt cuộc là bên nào bất công hơn đây? Không, là
rất công bằng, sau khi đã quyết định lựa chọn con đường để trở nên mạnh
mẽ, bất luận chênh lệch cỡ nào cũng là công bằng a! )
Hách Khải dù đang suy nghĩ mông lung, nhưng ánh mắt vẫn tập trung
quan sát xung quanh. Hiện tại thi thể hắn vừa đá đã bay ra khỏi cao ốc, mà
đúng lúc này, trên một tòa cao ốc xa xa dưới ánh hoàng hôn, có một bóng
người khẽ động, tất cả đều rõ mồn một dưới mắt Hách Khải.
"Tìm ra các ngươi rồi!"