cực lớn thông qua cái loa bằng nội lực bắn thẳng về phía tên mật vụ mai
phục trên nóc nhà kia.
Gã này vẫn còn đang chạy, nhưng một tiếng rống cực lớn làm đầu gã
như muốn nổ tung, nhất thời gã cảm thấy trời đất quay cuồng, thậm chí
ngay cả lực phản ứng cũng không có, bước thêm một bước liền ngã nhào ra
đất. Lúc gã còn đang định đứng lên thì trên nóc nhà đã truyền đến tiếng
bước chân, Hách Khải đã đáp xuống tòa nhà này.
"Không, không, không có khả năng. . ."
Gã vẫn nỗ lực muốn đứng lên, nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể cố
gắng giãy giụa trên mặt đất. Hách Khải mặt không biểu tình đi tới bên cạnh
gã, thấp giọng nói︰ "Đừng trách ta, đây là kết cục chính các người đã lựa
chọn, gieo nhân nào gặp quả đấy mà thôi. . ."
Vừa nói, Hách Khải tung một quyền đánh thẳng sống lưng gã kia, trực
tiếp đánh gãy, chết đến không thể chết hơn, xong hắn mới ngẩng đầu nhìn
một tòa cao ốc khác, lại tung người nhảy ra ngoài.
Trên một tòa nhà khác, đám mật vụ đã sợ tới mức tiểu ra quần rồi. Từ
lúc Hách Khải bị bắn lén đến khi người thứ hai bị hắn giết chết, rồi lại chạy
tới vị trí mai phục thứ ba, cả quá trình này chỉ tốn hơn mười giây mà thôi,
phải biết rằng người bị hắn giết hoàn toàn không phải hạng tép riu, mà là
những cựu binh lão luyện đã từng xông pha trận mạc a, hơn nữa còn là
ngay lúc đang nấp ở chỗ mai phục để bắn lén hắn. Sức mạnh như vậy, trình
độ như vậy. . . căn bản không phải dong binh đoàn bọn họ có thể tưởng
tượng, bọn họ trước đó còn đang vọng tưởng có thể giết chết một gã Nội
Lực Cảnh. . . Thực là muốn chết a!
Người mật vụ tại điểm mai phục thứ ba lúc này đã mất hết lý trí, điên
cuồng cầm súng bắn về hướng Hách Khải. Nhưng chỉ vừa bắn được mấy
phát, một cái bóng đen trước mắt đã bay thẳng tới giữa trán gã. “Đùng” một