Vương Điêu giờ phút này đang tỉ mỉ kiểm tra quần áo cùng vật dụng
trên người Hách Khải, thậm chí từng đồng xu cũng đều cẩn thận kiểm tra,
đột nhiên lúc này lão thấy được nụ cười trên mặt của "thi thể" Hách Khải,
điệu cười này làm lão cảm thấy toàn thân phát lạnh, cảm giác chấn động
như sấm đánh bên tai. Có điều lão cũng chỉ dừng lại một chút, rồi lại tiếp
tục kiểm tra mọi thứ trên người Hách Khải. Lão tin chắc bí kíp võ công Nội
Khí Cảnh nhất định đang ở ngay trên người Hách Khải, bởi đồ vật quý giá
như vậy Hách Khải không có khả năng cất giấu ở chỗ nào đó, hơn nữa võ
công Nội Khí Cảnh nhất định là bao quát vạn tượng, nội dung cực kỳ thâm
thuý, Hách Khải mới chỉ là Nội Lực Cảnh mà thôi, làm sao có khả năng ghi
nhớ toàn bộ rồi đem tiêu hủy?
Tin tưởng suy đoán của mình, Vương Điêu mới lựa chọn mai phục tập
kích Hách Khải, hơn nữa lúc này lão cũng không vội trốn đi, lão nhất định
phải là người đạt được võ công Nội Khí Cảnh.
Nhưng ngay khi lão đang cẩn thận kiểm tra túi tiền của Hách Khải, mí
mắt Hách Khải chợt mở ra, một tay khẽ quấn lấy một vòng cánh tay của
Vương Điêu đang sờ soạn hắn, sau đó mãnh liệt dùng lực. Vương Điêu chỉ
kịp kêu lên một tiếng, cánh tay đó của lão ngay lập tức bị vặn gãy.
Vương Điêu tức thì sợ hãi, cánh tay còn lại đánh thẳng vào thi thể của
Hách Khải đang nằm. Nhưng cánh tay kia của Hách Khải dường như biết
rõ lão sẽ công kích, trực tiếp nghênh đón lấy, một tiếng “ầm” trầm đục vang
lên, toàn bộ người Vương Điêu bị đánh văng ra 4-5 mét, và Hách Khải vẫn
như cũ nằm yên tĩnh trên mặt đất.
"Là gì vậy... Thái Cực Quyền cực hạn, Không Minh Quyền cực hạn...
Hơn nữa cả Dịch Cân Kinh sao đã biến thành cấp 10 rồi..."
Hách Khải mở mắt ra, hắn có thể cảm giác được vô cùng rõ ràng vết
thương trên người đang điên cuồng khép lại, và thứ chất độc màu đen kia
cũng từ từ bị bài xuất ra ngoài cơ thể, mặc dù còn có một chút chảy trong