thế của ta, một bộ phận dư thừa còn ngay lập tức chuyển thành sức mạnh
tạm thời phản hồi cho ta. Ta nói này, đã thừa ra rồi thì sao không trực tiếp
trả lại tuổi thọ cho ta chứ? hoặc có chuyển đổi thành thực lực tăng cường
thì cũng phải là vĩnh viễn chứ!? )
Hách Khải trong lòng vừa hạnh phúc vừa oán trách, kỳ thật cái này thực
sự là tin vui ngoài ý muốn, tuy rằng hắn tiêu hao 30% tuổi thọ, hơn nữa
tuổi thọ này dựa theo tỉ lệ phần trăm mà tính ra thì chính là giới hạn sẽ bị
giảm xuống 30%, sợ rằng hắn sau này dù có đạt tới Nội Khí Cảnh, tuổi thọ
có tăng lên trên phạm vi lớn thì chỉ sợ so với Nội Khí Cảnh bình thường
cũng là mất ít nhất 30% tuổi thọ, nhưng chỉ như thế đã đủ làm cho người ta
vui mừng rồi.
Trước hết, hắn đã một lần nữa sống lại. Sinh mệnh thật sự là thứ vô giá,
nếu không còn sinh mệnh thì tất cả ước mơ cũng chỉ là bọt nước. Hắn
không muốn chết, hắn muốn đi khắp toàn thế giới này để xem, khi chưa
hoàn thành mục tiêu này thì hắn không muốn chết, vì vậy thiếu đi 30% tuổi
thọ mà có thể được sống một lần nữa đã là rất tốt rồi.
Ở một phương diện khác, trong tương lai muốn đi du lịch toàn thế giới,
nhìn thấy hết thảy, hắn cũng không biết sẽ phải gặp bao nhiêu khó khăn
hiểm trở, bao nhiêu sinh tử hiểm nguy, mấu chốt nhất chính là... trong tâm
hắn có ngạo khí, lòng có hiệp khí, giống như lần này đối mặt với Vương
Điêu vậy, nhưng như vậy tại một số thời điểm sẽ khiến cho hắn dễ lâm vào
hoàn cảnh còn nguy hiểm hơn. Cái hệ thống này dùng tính mạng, tố chất,
tiềm lực để cường hóa thực lực, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng ít nhất có thể
giúp hắn vượt qua những nguy hiểm chắc chắn phải chết. Chỉ cần còn sống
thì sinh mệnh có vô hạn khả năng, tuy rằng tuổi thọ, tố chất, tiềm lực đều là
chiếu theo tỉ lệ phần trăm, là cố định, sau khi dùng xong thì dù thực lực
cùng cấp độ sinh mệnh của hắn có tăng lên thì ba chỉ số đó cũng sẽ không
gia tăng, nhưng mà có thể có nhiều lựa chọn, vậy là đã đủ rồi...