"Ngươi biết sức nặng của sinh mệnh không?" Hách Khải ngừng kéo
duỗi thân thể, nhìn về phía Vương Điêu già nua đến mức lúc nào cũng có
thể chết, hỏi.
Vương Điêu đang vừa sợ vừa nghi lại vừa giận, nghe vậy liền cau mày
trầm tư, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hách Khải, rồi lại im lặng không nói
lời nào.
Hách Khải cũng không cần lão trả lời, mà nói luôn︰"Sức nặng của sinh
mệnh không nằm ở việc sống lâu vài thập niên, 50 năm thì sao, 60 năm thì
thế nào chứ, hay là sống lâu thêm một hai trăm năm? Nếu là sống như
ngươi, mỗi ngày như một đều phải cân nhắc xem làm thế nào sống để thêm
một ngày, hoặc là lập ra một cái gia tộc chẳng khác nào trại tập trung phế
vật, rõ ràng bản thân không biết giáo dục tốt, sau cùng lại trách móc đời sau
học không giỏi, tự mình giết sạch con cháu đời sau, sinh mệnh như vậy còn
sống còn có nghĩa gì? Có sống thêm trăm năm nghìn năm nữa cũng chỉ như
cái xác không hồn! Sinh mạng của ngươi... cũng chẳng đáng gì a!"
Vương Điêu cũng nở nụ cười lạnh nói︰ "Thật là buồn cười, ngươi ỷ
ngươi hơn ta trăm năm tuổi thọ mà đứng đó khoe khoang khoác lác à. Cái
này không bàn nữa, thật sự không ngờ tới a, ngươi rõ ràng còn có công
pháp kích thích tiềm năng sinh mệnh, cái này chính là trân phẩm, so với võ
công Nội Khí Cảnh càng thêm quý giá... Xem ra không phải là ta muốn giết
ngươi, có trách thì trách trên người ngươi có quá nhiều thứ tốt. Hơn nữa ta
dạy ngươi một câu, sư phụ ngươi khi truyền thụ khẳng định là chưa nói hết
với ngươi rồi, công pháp kích thích tiềm lực sau khi sử dụng thì phải tranh
thủ thời gian mà chạy trốn, nếu không chỉ sau mười mấy giây ngươi sẽ kiệt
lực, ha ha ha... Chết đi!"
Vừa nói, Vương Điêu đã mãnh liệt lao tới, lão chỉ còn một cánh tay
nguyên vẹn, cánh tay này dựng đứng thành chưởng, từ trên cao áp thẳng
xuống Hách Khải, nhất thời khiến cho người ta cảm tưởng như có một bức
tường đá từ trên cao đè xuống, tuy rằng chỉ cỡ một bàn tay, nhưng mà cái