khí thế kinh người kia đã nói rõ uy lực một chưởng này. Có lẽ Hách Khải
cũng không biết, đây chính là vốn liếng Vương Điêu dựa vào để thành danh
- Bàn Thạch Chưởng, chưởng như bàn thạch, đánh đâu thắng đó, không kể
lão hành xử điên cuồng thế nào, chỉ riêng một chưởng này lão đã chìm đắm
trong đó trên trăm năm, đã sớm luyện một chưởng này tới đỉnh cao. Một
chưởng đơn giản đánh ra nhìn như bình thường, nhưng đây lại là công kích
đến cấp độ Nội Lực Cảnh như Lý Minh còn cảm thấy khó giải quyết, chính
là đã đạt tới đỉnh cao, trong các võ giả cũng chỉ có rất ít người mới có thể
đem võ công của mình luyện đến mức này, đã là phản phác quy chân rồi.
"Ngu xuẩn... Hiện tại, cho ngươi thấy sức nặng sinh mệnh của ta đi!"
"Thái Cực Không Minh Quyền..."
"Thái Không Tá Kình!"