"Anh. . . Không nên nói cho tôi biết anh có võ công Nội Khí Cảnh, đây
là việc mà đến người chí thân cũng không thể để lộ đơn giản như vậy, trừ
phi là chuyện mọi người đều biết. . ."
"Ta biết rõ."
Nhất thời hai người đều trầm ngâm yên yên lặng, giờ phút này sắc trời
trong sân đã hơi nhạt nhòa, đã đến lúc xế chiều.
Tô Thi Yên sờ cái ấm trà một chút, mới lại hỏi : "Tại sao lại chọn tôi là
người cuối cùng anh muốn gặp? Anh không phải đã quyết định muốn đi
khắp nơi du lịch sao?"
Lần này Hách Khải không nói gì, mà chỉ cúi đầu trầm tư, qua hơn nửa
ngày hắn mới bật cười nói︰"Có lẽ là một loại tình cảm chăng."
"Hả?" Tô Thi Yên không nghĩ tới Hách Khải sẽ trả lời như vậy, khuôn
mặt đỏ ửng nhìn hắn.
"Là một loại tình cảm đi." Hách Khải lập lại một lần nữa︰ "Cô làm cho
người ta cảm thấy cô như một mỹ nữ ngọc ngà cổ điển, nhưng ta biết trong
tim cô có hiệp khí, lòng có hào hùng, chẳng qua cô có lẽ từ nhỏ đã tiếp
nhận thế giới quan, nhân sinh quan của nhà đại thế gia, vì vậy bề ngoài thì
nhìn cô như một mỹ nữ ôn nhu cổ điển, nhưng mà bên trong lại có một loại
hào tình hiệp nghĩa. Hắc hắc, không nói gạt cô, ta có đọc mấy tiểu thuyết
võ hiệp, nhưng ta không quá ưa thích những nữ tử giang hồ không câu nệ
tiểu tiết trong đó, cho nên cô đặc biệt như vậy đã khiến ta chú ý, hơn nữa
mấy ngày này quen biết tương giao, chúng ta coi như là có một tí quan hệ.
Ta. . . đã không còn bằng hữu nào nữa, Tiết Na vốn tính là một người,
nhưng mà sau sự việc của Lâm Hùng, trong nội tâm ta đối với nàng rốt
cuộc vẫn còn khúc mắc, vì vậy đến cuối cùng, ở nước cộng hòa Lam Ảnh
này, ràng buộc lớn nhất của ta lại là cô, vì vậy nên mới để việc gặp cô là
việc sau chót."