trưởng bối, cô tương lai cũng sẽ có cuộc sống của cô, chiến đấu, người yêu,
địch nhân, vì vậy ta không thể mở miệng ép buộc cô cùng đi với ta, đó là
ràng buộc của cô, đó là cuộc sống của cô. . . Tình cảm là thực, những lời ta
nói cũng là thực, trong tương lai có lẽ cô và ta cũng sẽ không gặp lại nhau,
nhưng mà hiện tại ta vẫn muốn nói với cô rằng. . . Ta thích cô, Tô Thi Yên,
cũng không rõ là loại tình cảm gì, đương nhiên, cũng không phải tình đơn
phương hay tình thâm, chỉ là ta hiện tại muốn nói cho cô biết điều này, sau
đó ta sẽ đi, tuyệt sẽ không phụ bạc bản thân, ta muốn đi ngắm nhìn cái thế
giới này!"
Nói xong, Hách Khải ôm quyền uống rượu, và Tô Thi Yên trầm mặc
một chút rồi cũng ôm quyền uống rượu. Rượu uống hết, Hách Khải quẳng
chén rượu xuống, lại ôm quyền cười nói︰ "Tạm biệt."
Tô Thi Yên cũng ôm quyền, nhẹ giọng nói ︰ "Tạm biệt."
Sau đó, Tô Thi Yên lẳng lặng nhìn bóng dáng Hách Khải từ từ biến mất
dưới ánh mặt trời, ngoại trừ chén rượu trên mặt đất, đã không còn thấy thân
ảnh của hắn nữa.
Hoàng hôn hôm đó, hành trình của thiếu niên (gần 50t). . .
Đã bắt đầu!